Old school Easter eggs.
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

thì đúng kiểu nông thôn buộc đuôi ngựa, mặt

mũi không gì nổi bật sao sánh bằng vẻ đẹp kiêu kì của cô ta !

_Cô ta có cái gì bằng em cơ chứ ?

_Thật kì lạ không có gì bằng ? – Nghĩa khé nhếch nửa khóe môi đầy bôi bác với người đứng trước mặt mình - Cô…. Một điểm thú vị cũng chẳng có, nên ăn muối nhiều hơn

An Na giám cá rằng cậu ta có bằng khen chọc tức người khác.

Bằng chứng là nhìn bộ dạng của Hạnh Nhi rất giống một con rồng phun lửa.

Đôi mắt to tròn lonh lanh vằn lên những tia đỏ, mũi thỉ hệt quả ớt chỉ

thiên, hai bầu má phính thì phừng phừng lên như uống rượu. Hỏa diệm sơn

là đây !

_Cái gì ……$#%^$&^%&… ! – Diệp Nhi gào lên chua ngoét, một hình thức tra tấn màng nhị rất hiệu quả. Hai con ngươi trợn ngược .

_Mình đi thôi em !- Nghĩa kéo tay Na Na đi bỏ lại sau lưng một cô gái đang bốc khói ngùn ngụt.

Thật may là kéo đi kịp thời nha , không sợ là sẽ bị cô gái đó phun lửa

thiêu chụi cháy cả hai mất .Ha ha đáng đời, dám hạ thấp Na Na à ?

Hai người đi đến một chiếc xế hộp thể thao . Màu vàng hoàng kim của chiếc ferrari làm tô thêm vẻ sang trọng và lộng lẫy.

Khi đã an tọa tại ghế phụ, Na vẫn thấy bóng hình Hạnh Nhi qua kính chiếu hậu, cô ta vẫn đứng đó, những giọt nước mắt lăn dài trên má không che

nổi sự tức tội cùng thất vọng. Nhi nhẹ đưa tay quẹt lên mặt rồi lặng lẽ

xoay gót bước đi.

Chắc hẳn Hạnh Nhi rất thích Nghĩa, nếu không với tính cách kênh kiệu

tiểu thư kia sao có thể để Nghĩa đi nhanh như vậy, không cho ăn vài cái

bạt tai vì việc hạ thấp tự trọng của cô ta để thỏa lòng ( chắc sợ Nghĩa

bị đau à) . Không chỉ vậy ánh mắt cô ta khi nhìn tiểu tử thối kia cũng

đầy tình ý cùng âu yếm, nếu không phải Nghĩa phũ phàng muốn dứt bỏ thì

ắt hẳn càng thêm nồng nhiệt .

_Nhà chị ở đâu ? Em đưa về luôn - Nghĩa nói, cậu ta từ lúc vào xe loay hoay với cái điện thoại cũng không hề ngó ngàng đến Nhi ngoài kia. Có thể thấy cậu ta thực sự chán ghét ả đó đến mức nào. Lúc đối thoại

với Nhi, ánh mắt ngoài mỉa mai thì rất vô cảm như chẳng hê có bất kì sự

liên can gì đến cô ta vậy.

_ Đóng kịch đã xong, bây giờ là chuyện chính ha – Na Na mỉm cười

_Ơ chuyện gì cơ ?

Đấy đấy lại cái bộ mặt kia, thật là muốn đám . Cáo giả nai, sói giả cừu, lưu manh giả danh tri thức mà.



_Không nhớ ? Để chị nhắc lại !
– Ngừng một chút cô nói tiếp – Lúc nãy Em hứa sẽ chấp nhận điều kiện chị đưa ra, điều gì cũng nhận lời hết.

Na nhắc lại rành mạch

_Em đã từng nói vậy ? Có thật không ?– Nghĩa nhìn cô nghi ngờ.

Ối ối cậu ta lật lọng còn nhanh hơn lật sách.

_Hình như Hạnh Nhi cũng chưa đi xa– Na ngó nghiêng

_Chị định làm gì ?

_Muốn nói với cô ấy vài câu thôi - An Na trả lời

Nhìn ánh mắt kia, Nghĩa biết thừa cô muốn làm gì rồi. Đang uy hiếp nhau

đây mà. Hạnh Nhi – cô ta còn dai hơn kẹo ca su, đỉa cũng phải bái phục,

cô ta lẽo đeo theo cậu lúc ở buổi tiếc gần 3 tiếng đồng rồi khi đi cùng

đám bạn đến Bar làm tăng hai cô ta cũng nhất quyết đòi đi theo vì nể mặt có nhiều người ở đấy nên Nghĩa không muốn xử tệ, lúc nào cũng réo réo

bên tai cậu ta.

Khó chịu muốn chết !

Cũng vì dùng thủ đoạn đi vệ sinh mà cậu ta lẩn khỏi được quán Bar trốn

ra ngoài, chưa được bao xa thì âm hồn không tan kia lại bám diết. May

mắn gặp An Na làm bia đỡ đạn trừ ma giải tà. Tốn bao công sức mới cắt

được cái đuôi chuột.

Không thể lập lại tình trạng ấy !

_A… em nhớ ra rồi, hình như có hứa với chị !

_Trí nhớ cũng không tệ !– An Na đắc ý, cô biết không ai lại tự mua dây buộc mình.

_Thế chị muốn em làm gì ?– Nghĩa hỏi

_Ưm……Chờ đến lúc cần thiết chị sẽ ra yêu cầu ! Trong một căn phòng nhỏ trật chội, chiếc giường tầng gần như đã chiếm hầu hết không gian.Có một cô gái với mái tóc đen nhanh xõa dài bên gối đang

ngái ngủ nằm lăn lộn trên đó, An Na không muốn thức dậy vì hôm qua là

một ngày mệt nhọc với cô. Thật may mắn là cả buổi bị dầm mưa nhưng cô

không hề có dấu hiệu nhức đầu sổ mũi, chỉ là không còn sức lực, hết thảy thân thể đều vô lực khi về đến nhà và ngã vào cái tổ ấm áp này.

_Dậy đi thôi, còn định làm tổ đến hết ngày hả má!- Là một cô

gái dễ thương với kiểu tóc bấm ôm sát mặt càng làm nổi lên làn da trắng

mịn. Minh Minh đang cố gắng khiến người nào đó tỉnh giấc.

_Ưm… Đừng phá hoại !- An Na ngáp ngủ , vùi mặt càng sâu vào cái gối êm ái , một tay kia thì kéo chiếc chăn mỏng lên chùm qua đầu.

_Có biết mấy giờ rồi không? Dậy …. Dậy … còn đi học! – Minh lớn tiếng, một tay giật phăng cái chăn ra, rồi vỗ đét một cái vào mông Na Na.

_Ư…. Sao lại đánh vào mông người ta chứ ! – Na uất ức, con nhỏ kia lúc nào cũng hành động như thể cô là con nít không bằng , Na khó chịu mở mắt.

_Tao mà bị muộn thì mày chết với tao, mau lên! còn ăn sáng! – Minh quát, hai tay chống hông hệt như mấy bà mẹ dạy con .

Ăn sáng!

Nhắc đến ăn uống , Na bừng tỉnh hẳn lên , cô ngồi phắt dạy như cái lò xo.

Công nhận chiêu thức này của Minh Minh thật hiểu quả.

_Ăn gì ? ăn gì? tai đói quá <