
bên ngoài chiếc mũ bảo hiểm,làn mưa
cũng tạt mạnh vào người anh nhưng không thể xuyên qua lớp áo da làm ướt
thân thể.
Vô tình một âm thanh chói tai nào đó lọt vào màn nhĩ.
Anh ta coi như không,vẫn bình thàn trên con chiến mã của mình.
Khổ một lỗi cái tiếng thét chói chang kia ngày càng vang lên mỗi lúc một to và tần số cũng lớn thêm, anh giảm tốc độ dần , ngoái đầu quay lại
thì bắt gặp một cô gái người ngợm ướt nhem đang lao về phía anh bằng tốc độ chân chạy, quả thực là kĩ thuật chạy rất tốt, rất nhanh nữa chứ
nhưng so với việc anh ngồi trên con xe này thì khác gì cuộc thi maraton
giữa thỏ và rùa ?
***
Lại thêm một tên trời đánh nữa ám hại cô
Hắn có mắt như đui, đi đứng kiểu gì để cả đống nước toàn màu đen nhơ nhớp
dưới đường, tất cả không hẹn mà gặp bắt tung tóe vào người cô.
Với bao nhiêu "sự kiện" điên tiết của ngày hôm nay cố không thể bỏ qua
lần nữa. An Na mở volum hết cỡ gọi tên đó quay lại, nhưng gã giời đánh
kia cũng không ngoài đầu nhìn cô một cái. Vứt thẳng ô xuống đường, cô
chạy theo tên kia, vừa chạy vừa la đến khản cổ. Cũng may trước đây cô
đoạt huy chương chạy đường dài cho nữ, nên cái gã kia căn bản là không
nhằm nhò gì, gia sức chạy hết công lực ắt hẳn sẽ khiến hẳn phải dừng xe.
Ai bảo Chó cùng thì ắt hẳn phải dứt giậu !
Chạy….. Chạy…..
Ra sức chạy….
Cố mà chạy…..
An Na không tin tên kia sẽ không dừng lại. Cô từng đạt giải nhất trong cuộc thi maraton cơ mà.
Ông trời lần này đã cho cô thắng một quả. Tên đi xe “mắt đui” kia đã chịu
dừng nhưng vẫn còn cách cô một đoạn trừng 50 mét lận. Dù thở không ra
hơi cô vân gắng sức lao đến chỗ hắn.
Lúc đến nơi vì cô mệt quá nói không ra tiếng, mặt hơi nhăn vì lâu rồi chưa vận động mạnh đến vậy, nhìn khoảng không trước mặt cảm giác như màn
hình tivi bị nhiễu. Vịn vào chiếc xe moto đen bóng của hắn cô thở dốc.
Mặt phừng phừng lên vì nhịp tim tăng.
_Cô gọi tôi ?- một giọng con trai lạnh lùng phát ra từ người có mặt như không.
Rất nhanh trong vòng chưa đầy ba mươi giây, An Na đã điều hòa được nhịp
tim và hơi thở trở lên dần đều đặn. Cô ngẳng mặt lên nhìn người đó.
Hắn mặc một chiếc áo da hàng hiệu, ôm sát cơ thể. Bờ vai rộng cùng dáng
người cao to đang ngồi trên chiếc moto thể thao phân khối lớn trông hắn
thật đàn ông.
Nhưng lúc này đây cô chả còn tâm chí mà ngắm nghía hay đánh giá cái người
trước mặt mình, đang sôi máu vì hắn vừa làm bẩn người, cô quắc mắt nhìn, lườm lườm nguýt nguýt, nhe móng vuốt :
_Này anh , mắt mũi anh sinh ra để làm gì vậy ? mắt trên mặt anh chỉ để trang trí cho vui cái mặt ah ? Đi đừng kiểu gì mà tạt hết vào người tôi gọi
mà không dừng lại là sao ? – An Na gáo thét vào hắn, nhưng thực chất cô là đang nói chuyện với cái mũ bảo hiểm ( hắn ta chưa gỡ mũ xuống
ah), cả đầu hắn được bao trọn bởi chiếc mũ chỉ trừ đôi mắt là cô có thể nhìn thấy.
_Tôi dừng lại rồi đấy thôi – anh ta thả nhiên trả lời coi như không có chuyện gì xảy ra.
_ừ ha, anh dừng lại rồi ,từ đầu đến chân tôi đều bị anh làm cho thê thảm thế này giờ anh tính sao ?
Hắn ta quét đôi mắt sáng choắc lượt qua một lần rồi lại nhìn xung quanh.
Trời mưa rả rích không thôi.
_Là do trời mưa nên cô mới bị ướt ! – Hắn « từ chối » trả lời câu hỏi bằng việc đổ tội cho thời tiết.
_Đừng có đánh trống lảng, nếu không phải vì anh lái xe vô duyên vô ý của anh
thì tôi đã chẳng bị đống nước nhơ nhớt dưới đường kia làm bẩn thế để rồi chạy bổ đuổi theo anh thế này ! Nói có lý chút đi – Cô nhìn hắn chỉ hận mà không vò nát được thân xác đó ngay bây giờ.
_Cứ cho là vậy đi giờ cô muốn gì ? – Hắn nói lạnh ngắt.
_Anh không biết nói một câu xin lỗi ah ?- cô nạt
_Từ đầu đến chân , bộ quần áo này được bao tiên, tôi trả ?- Hắn buông một câu nhẹ tênh.
Bao nhiêu tiên, tôi trả ? Đây là cách hắn làm một việc có lỗi xong dùng
tiền để cho qua ư ? Câu nói này khiến An Na như bị hạ thấp giá trị bản
thân, cái tên kia mới kiêu ngạo làm sao.
Cô hét to :
_Bộ anh tưởng mấy người nhà giàu các anh có tiền muốn làm gì thì làm cũng
được chắc ? Các người cứ giàu là có quyền hành hạ, khinh thường người
khác sao ? Cả ngày hôm nay tôi đã kìm nén tất cả rồi, nhưng bây giờ thì
không đời nào ! Còn anh, gây lỗi xong giờ dở cái giọng bồi thường ném
tiền mặt vào người khác tưởng là xong hả ? Không biết nói một câu xinh
lỗi sao ? Anh có được ăn học tử tế không vậy ?
Những người có tiền họ nghĩ có tiền là mua chuộc được tất cả ? Mua cả được
lòng tự trọng của kẻ khác ? Nhầm to rồi. Đó là sai lâm lớn nhất trong
cuộc đời của những kẻ giàu có.
Tức giận bấy lâu kìm nén trong lòng giờ đã được phọt thẳng vào hắn, đôi
mắt lửa giận ánh lên những cái nhìn hung hãn vào đối phương. Bất chợt
một dòng mặn chát chạy thẳng xuống khóe môi đang run run của cô. Cô
không hiểu tại lúc này lại thấy yếu ớt. Trên môi bỗng hóa nụ cười nhạt
hòa tan với nước mưa và nước mắt.
Phớt lờ cô, hắn không thèm lên tiếng, đôi mắt của hắn vẫn vô hồn, cô thấy
ánh mặt này có chút quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Cô không thây