
ốt ngày lải nhải không yên , cái cảm giác mắc nợ kẻ khác thực chán ghét. Và khi ấy vô tình Phan Tử Hoàng nghe được kế
hoạch của mấy đàn em Tý Sẹo định úp sọt, đắt bẫy hắn.
Đáng tiếc ! Bọn người kia đã quá ngu xuẩn khi cho rằng lừa Mắt Lạnh là việc dễ như ăn kẹo.
Núi cao còn có núi cao hơn !
Hoàng chỉ lừa lại bọn chúng, giả vờ sập bẫy rồi dụ chúng vào trò chơi
mà anh đã ‘lập mưu tính kế’. Nhưng có một điều, trò chơi ấy không đi
theo đúng sự dàn dựng ban đầu khi có thêm sự xuất hiện của con người
phiên phức kia ( mà ai cũng biết là ai rồi đấy )
Đáng lẽ nó còn kéo dài lâu hơn một chút, để Hoàng có thể hành hạ mấy tên không biết trời cao đất dày kia một bài học đáng nhớ nhưng vì cô ta mà
nó đã buộc phải kết thúc sớm hơn dự định, việc đó khiến Hoàng thật mất
hứng.
Một khắc sau, Phan Tử Hoàng xoay lưng lại từng kẻ đang quỳ rạp dưới đất kia.
Bọn đàn em của Hoàng thấy vậy, mỗi người cầm tóm tóc, kẻ nào không có
tóc thì kéo áo khiến những tên đang úp mặt kia phải ngẩng đâu lên xin
Mắt Lạnh tha mạng, chúng rối rít xin lỗi, thề thốt không dám đụng vào
hắn nữa, xin hắn tha cho chúng cái mạng quèn.
Trước những lời đó, tâm thề Hoàng không hề thay đổi, vẫn lạnh băng và
vô tình. Hắn nói mỗi tên bị chặt một ngón chân coi như lời cảnh cáo còn
lại muốn xử lý thế nào có thể thông báo cho Trần Hào.
An Na đứng cạnh một hồi nghe những câu từ kia không khỏi một trận nổi
da gà, mạn rợ, kinh tởm, cô thầm nghĩ không thể giỡn được với cái tên «
Tủ lạnh di động » kia. Đời này gặp hắn là xui xẻo nhất đời cô từ lúc cha sanh mẹ đẻ.
.
.
.
Bíp ….bíp
Đang mải nghĩ ngợi, thì tiếng còi xe buýt inh ỏi vang lên làm An Na giật bắn mình .
Vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng cô lao ra khỏi đó nhanh như một mũi tên.
_Chờ cháu với chú tài ơi ! – An Na vừa chạy vừa gọi to.
….
Chiếc xe dừng lại, may quá heng, chú ấy thực là tốt
Na Na mỉm cười
Phịch ! ….###%^$^^%^%&(^(*
(-.-)’’
Na ngã chỏng gọng giữa đường.
Chỉ vì một hòn đá đặt «vô duyên » giữa lối đi, cô nguyền rủa kẻ nào đã
quẳng nó chỗ này, kẻ đó sẽ bị trời đánh, ma hù, quỷ dọa, đời trêu ngươi
….. Hưm
Cái thế ngã này rất giống với kiểu Lady Gaga vồ ếch nha. Thê thảm thôi rồi !
trên đường mà ám hại Na Na phải « vồ ếch ». Tay cô mài xuống đường nhựa bị trầy da, những sợi tơ máu cũng hiện rõng ràng,
Cô rít lên vì xót.
_Còn không bằng một đứa trẻ! – Hoàng lên tiếng
Anh đứng khoanh tay thờ ơ nhìn An Na, lắc đầu.
_Ờ phải tôi không bằng đứa trẻ con, anh cũng không đáng mặt đàn ông.
Hưm, còn không mau ra đỡ An Na đi, thấy con gái chân yếu tay mềm ngã như vậy còn đứng đó nữa.
Bác tài ngồi trên xe lúc này thấy vậy nghĩ cô gái kia cũng chẳng còn sức mà leo lên xe nữa nên thẳng tay gạt cần cho xe lăn bánh. An Na nhìn
theo đầy tiếc nuối.
_Chuyến xe buýt duy nhất đưa tôi về đấy, Tất cả đều là tại anh ! – Na vẫn sõng xoài dưới đất ,mắt nổi những tia lửa đỏ.
Hoàng lại gần phía cô, gương mặt hoàn mỹ vân không biểu lộ điều gì, anh chìa tay tỏ ý muốn giúp Na đứng dậy, cô vội bắt lấy.
Nét mặt Na thấp thoáng bất ngờ.
Nhưng không được rồi chân cô bị trẹo !
_Sao thế ? - Hoàng ngạc nhiên khi thấy cô ta cứ đứng yên một chỗ.
_Chân tôi bị trẹo rồi ! – An Na khổ sở, trán nhăn như quả táo tàu.
Hoàng đưa cặp mắt lạnh nhìn xuống cổ chân đang tấy đỏ lên của Na.
Na bị trẹo mắt cá chân.
Khá đau nên cô không thể lết nổi thêm bước nào, còn tay thì bị tượt da
một vết dài.Anh định dìu cô ta nhưng với kiểu đi « chân tươi chân héo » chắc cũng không được.
_E là tôi đi không nổi rồi
Chẳng còn cách nào, Hoàng bèn :
_Lên đi, tôi cõng – anh khuỵu chân xuống.
Na có chút ngượng ngập, cô chưa từng được bất kí người đàn ông nào cõng.
Nói là đàn ông là bởi lúc còn nhỏ xíu mỗi lần đi cùng mẹ ra chợ bán
hàng, cô thường thấy những đứa bé như cô được ba của chúng cưng nựng cho ngồi trên cổ rồi cõng trên lưng, chơi đùa làm nũng trông thật hạnh
phúc, Na cũng muốn như thế cũng muốn được một lần ba âu yếm nhưng ngay
đến khuôn mặt cha trông như thế nào cô cũng không biết, chưa một lần gặp cha. Rôi cô hỏi mẹ về ba nhưng mẹ luôn lảng tránh ,chưa lần nào mẹ kể
về ba cho Na nghe cả, cô còn cảm thấy sự xót xa trên khuôn mặt tần tảo
ấy, đôi mắt nhiều nếp nhăn khẽ nheo lại chất chứa đầy bi ai .Thế nên sau này cô không còn hỏi về ông nữa vì cô không muốn mẹ buồn.
_Có lên không thì bảo – Hoàng giục,người vẫn khuỵu chờ Na.
Thoáng bối rối nhưng rồi cô cũng vội leo lên lưng Mắt Lạnh.
Tim trong lông ngực cô bắt đầu tập thể dục , hai má nóng phừng phừng,
tay khẽ ôm sát lên cổ hắn, vì ngượng lên vòng tay có hơi siết chặt.
_Cô đau đến chết cũng không cần bắt tôi theo, tôi sắp hết không khí để thờ rồi – Hoàng nói đều đều.
Nghe vậy, cô hơi buông lỏng, dịch chuyển tay xuống ghì sát lấy bả vai
hắn, mặt đã đỏ lại càm đậm thêm.Cũng may là đường chỗ này vắng vẻ, không cô ngại chết mất, có cảm giác hơi thích thích vì dù gì cũng là được một anh chàng đẹp trai nổi tiêng khắp trường cõng, không sướng mới lạ !
Mồ hồi của An Na chảy từng