
dòng xuống tấm lưng rộng và vững vàng của
Mắt Lạnh, từng giọt từng giọt lã trã, tóc cô bết lại còn lưng anh thì
ướt nhép.
Trời nóng bức oi ả thì chớ mà cứ diễu giữa đừơng thế này sớm muộn gì
cũng mất nước quá nhiều mà chết, Hoàng cõng cô đi nhưng cô chẳng biết
hắn đưa cô đi đâu nữa. ơ hơ cái tên này lạ, mà cô cũng lạ từ lúc trèo
lên lưng hắn là quên luôn mục đích ban đầu là về nhà !
_Này anh ! định bắt tôi phơi nắng thê này mãi sao !
Hoàng chẳng thèm ư hử gì mã vẫn lẳng lặng bước những bước thật dài
trên con đường đầy nắng và bụi bặm, hắn ta bị lam sao vậy nè ? Mát mẻ
sạch sẽ không thích lại thích hít bụi, ít ra cũng tìm bóng dâm nào mà
cho An Na xuống để xem cái chân kia ra sao chứ !
_Anh có nghe tôi nói không đấy hả ?
Hoàng dừng lại, thả cô xuống ngồi trên một chiếc ghế đá.
_Anh kiệm lời vậy ! Chảnh cũng phải trả lời người ta chứ ! – An Na cằn nhắc với tảng băng di động .
_Sao lúc nào cũng dình dập bám theo tôi ???! – Môi mắt lạnh khẽ cong lên cao ngạo.
_Anh tưởng tôi ham hố bám theo anh ? Trời nắng thế nên bị say ah ! – Na mỉa mai.
_Năm lần bảy lượt đều gặp, là cố tình hay vô ý ! – Mắt lạnh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lâu tây.
Đúng thật là An Na cũng rất thích những gã bảnh trai, nhưng không đến
nỗi mất tự trọng mà đeo bám họ. Điều đó quá tầm thường và vô vị !
_Hưm,bám theo anh để tôi gặp hết đen đủi này đên đen đủi khác
chăng, hết ê mông, mất xe đạp rồi lại bị vướng vào mấy cái chuyện đánh
nhau rồi bây giờ thì chấn thương đầy người . Lần nào gặp anh tôi cũng
xúi quẩy ! Anh là khắc tinh của tôi thì có, tôi bám theo anh để có ngày
chết bất ngờ ah ! – An Na xỉa xói thậm tệ Hoàng.
Anh hơi choáng váng trước hàng loạt sự việc đen đủi mà cô vừa liệt kê.
Nhẩm tính cũng biêt từ lúc gặp anh ta mới sáng hôm qua thôi mà giờ đây bao nhiêu « tai nạn thương tâm » xảy đến với An Na.
_Kể khổ xong chưa ?
Vẻ mặt vô cảm của hắn ta khiến An Na tức anh ách , hắn làm ngơ trước
nhưng điều tệ hại hắn mang đến mỗi lân xuất hiện trước mặt cô . Hắn
không biêt rằng trong những « việc khổ » mười phần thì cũng đến tám
hay chín phần là có liên quan đến hắn ư ?
Tên này được nhặt về từ hô băng vĩnh cửu rồi !
_Tôi còn là ân nhân cứu mạng anh tối quá đấy – An Na không chịu buông tha.
_Hừm, cô tính toán thật đấy,tháo dép ra đi ! – Hoàng ra lệnh.
_ Làm gì ?– Na ngờ ngác
_Trả nợ - ngừng một chút, anh nói tiếp - Sửa cái chân kia chứ còn làm gì !
Vầng trán cao rộng của Hoàng giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Có lẽ nào tảng băng ấy đang chảy dần ? An Na thầm nghĩ. Cô không ngờ
hắn lại chủ động muốn giúp cô, liệu có tin được không đây ? Cái tên chết bầm này có lần nào mang đên cái gì khác ngoài sự xui xẻo.
Những ngón tay thon dài của anh giờ đã nhẹ nhàng đặt lên cổ chân ai đó, từ từ xoay quay xoay lại nhìn .
_Anh có làm được không đấy ! – An Na ngờ vực
_Không chết được đâu !. Cùng lắm sau này cô đi một chân .
_Hả….. !# ?@!
Á…aaaaaaaaa$#@??!#$@%
An Na rít lên khi bỗng thấy đau nhức ở cổ chân, cô bấu chặt lấy cánh tay Hoàng, bặm môi ,trán nhăn lại khổ sở.
_Thử cử động xem ! – Hoàng buông tay khỏi đôi chân mềm mại sau khi đã nắn lại .
An Na căng chân lên , ngoẹo quạ ngoẹo lại. Đôi mắt xanh ánh lên niềm vui mừng.
Không còn thấy đau nữa, cô nhảy cẫng lên, cười tít mắt :
_Không bị què rôi, haha
An Na lần này con nít quá đi mất,Hoàng – anh ta chỉ nói vậy thôi mà
cũng tin, cô ấy tưởng thật mới chết chứ. Bộ dạng có chút ngốc ngốc kia
khiến khóe miệng anh khẽ nâng lên. Lần thứ hai trong ngày , vô thức anh
cười.
.
.
15 phút sau, có ai đó mang đến cho Hoàng một bọc thuốc .
Anh nhẹ nhàng bôi nó vào vết tấy đỏ ở chân cô, Na thẹn thùng quay mặt
đi, cô không muốn anh ta bắt gặp bộ mặt đang ửng hồng của mình.
Cô thấy Phan tử Hoàng lúc này khang khác với sự vô cảm thờ ơ của hôm qua, có chút nào đo ôn nhu hơn.
Cô lặng ngắm anh.
Tim lỗi một nhịp không hiểu vì sao.
Mắt Lạnh thật sự rất điển trai,vẻ ngoài lạnh lùng tạo lên sự quyến rũ
đến lạ kì khiến cô không thể rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt luôn tạo lên
vẻ bí ẩn khiển người khác không khỏi tò mò.Chẳng trách sao con gái trong trường chết mê chết mệt vì hắn mỗi lúc bóng dáng ấy phấp phới ngang qua nơi nào đó.
Cùng lúc này Hoàng cũng ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai viên ngọc xanh biếc đang chăm chú nhìn anh ta. Bốn mắt giao nhau.
Cứ như vậy hai kẻ một ngồi trên , một ngồi dưới nhìn nhau
Cùng lúc này Hoàng cũng ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai viên ngọc xanh biếc đang chăm chú nhìn anh ta. Bốn mắt giao nhau.
Cứ như vậy hai kẻ một ngồi trên , một ngồi dưới nhìn nhau
_Lau nước miếng đi ! – Ánh mắt sắc lạnh lại chạm vào đôi mắt xanh xa-phia , rất ma mãnh anh khẽ nhếch mép.
_á – An Na vội đưa tay quên lên khóe miệng …. Nhưng chẳng có nước miếng nào ở đây cả. Ăn quả lừa rồi !
_Thử nói cô không ham hố đi. Háo sắc!
Cái …. Cái gì ?? Háo sắc ! Được lắm, lần này đúng là cô đây sai vì đã « chót » ngắm dung n