Pair of Vintage Old School Fru
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

, tiếng nhạc chuông đặc trưng của dòng điện thoại Iphone vang lên.

_Em đang ngồi chờ anh rồi! – Cô ta nghe máy.

………….

_Thế 5 phút nữa nhé……Ừm thế để em gọi luôn đồ!

………………………..

_ừm, chút nữa gặp

.


_Khoan đã bồi bàn! – Giọng nói ngọt như mật lại vang lên, hướng An Na mà cất.

Nghe vậy cô lại bước về cô nàng đó.

_Tôi gọi đồ luôn ! – Vừa nói , hai khóe miệng cô nàng kia khẽ cong lên.

_Dạ vâng ! – An Na đáp rồi đưa cuốn menu lại

_Một cái này – Cô ta chỉ tay vào thực đơn rồi ngập ngừng -….và cái này nữa!

Na nhìn theo ngón tay thon dài và ghi lại vào cuốn sổ nhỏ.

_Đồ uống sẽ được mang đến ngay! – Na mỉm cười rồi quay người về quầy pha café.

7 phút sau….

Chiếc ghế trống bàn số 5 đã được lấp đầy bơi một chàng trai trẻ.

_Iced Cappuccino của chị phải không? - Na nhấc ly thủy tinh đưa cho cô gái. Xem nào bây giờ thì cô ý đã gỡ chiếc kính ra, Na hoàn toàn

có thể chiêm ngưỡng gương mặt khả ái của người sở hữu chất giọng ngọt

như mật ong này. Vì cùng là con gái An Na không biết nên đánh giá thể

nào về vẻ đẹp của cô gái này. Ưm…. Để cho phái nam đánh giá thì có thể

sẽ rõ rang hơn đấy. Rồi quay người sang – Black Coffee của anh đây!

_Cảm ơn – Anh chàng liếc mắt nhìn Na Na .

Chất giọng này thật ấm áp, mái tóc màu vàng hạt dẻ này nhìn cũng có

điềm quen quen. Khuôn mặt trắng mang phong thái lãng tử này.

1 s

2 s

Và chưa cần đếm đến 3, cái tên Ricky – Lê Hoàng Lam Phong đã lóe lên trong đầu An Na.

Đôi mắt xanh như biển thoáng tia ngạc nhiên. Thật tình cờ cô lại gặp cậu ta ở đây. Cô cúi đầu chào cư xử như một người nhân viên với khách hàng.

_Ở đây có nước lọc không? – Cô gái kia bỗng lên tiếng.

_Chắc chắn rồi – Na đáp

Na đi lấy nước và cô nghe loáng thoáng phía sau mình.

_Đến đây để uông café mà em lại thích nước lọc, thật đặc biệt – Lời nói đó là của Ricky.

_Kệ em, thắc mắc nhiều thế hehe!

***

_Thiên thần ở đâu rụng cánh rớt xuống đây thế nàyyyy ! – Chị Hằng đẩy gọng kính xuống hai con ngươi chỉ trực nhảy ra ngoài, mồm há hốc như con cá mắc câu.

_Khăn giấy này chị ! – Hưng cầm mẩu giấy thấm hứng dưới cằm cô như chờ đợi cái gì nhớt nhớt sắp chảy ra.

Anh Bình đang mải mê với chiếc điện thoại cũng phải lăn ra cười khằng khặc.

_Chị à, trâu già đứng háu gặm cỏ non, để cho em nó sống đi

_Chị đang nhìn cái cặp ngồi góc kia ấy hả! – Minh hỏi

_Em biết cậu ta ah! – Hằng như vớ được vàng quay phắt 180 độ nhìn Minh Minh cũng chẳng buồn đếm xỉa mấy cái kẻ thọc gậy bánh xe kia.

_Cậu ta học cùng trường với bọn em , cụ thể là cùng lớp với An Na ! – Minh diễn giải - muốn xí xớn gì thì làm việc vs Na Na nhá hehe

Nghe vậy Hằng xấn xổ lại gần chỗ Na ,hăm he định hỏi cô nhưng chưa kịp thì đã bị Hưng chen ngang :

_Đừng nói là chị định làm quen thắng nhóc kia nhé.

_Chứ sao, chả nhẽ lại để tuột mất một thiên thần ! – Hằng nói chuyện với Hưng nhưng hồn cô thì đã bay đến góc quán.

_Tỉnh lại đi cưng! Không thấy cô nàng ngồi cạnh kia ah , cẩn thận lại đóng vai phản diện bây giờ!

_Ai bảo đó là người yêu của cậu ta, chắc chắn chưa hả! – Hằng bỗng sửng cồ lên to tiếng nói Hưng. Cái giọng the thé của cô khiến đám khách ngồi gần đó giật bắn mình .

Để ngăn cản cái loa phát thanh, Hưng vội bụm miệng Hằng .

_Hờ hờ, không có gì! Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức café nhé! – Hưng huơ huơ tay cười chừ rồi quay sang ghé sát tai Hằng ,ghì răng gằn giọng nói nhỏ lại - chị định đuổi khách đi đấy ah!

_..ỏ…ôi..a..ạt….ở…ấy! – Hằng vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắn đang bịt chặt mồm, mũi mình.

Nhưng Hưng không bỏ ngay ra mà lôi Hằng vào mé trong của quán. Anh muốn

đảm bảo cái giọng kiểu “ loa phát thanh” này sẽ không gấy thêm một vụ “

nổ “ nào nữa tránh việc các thực khách yêu quý bị tra tấn nỗ tai.

*******

Không biết do sàn nhà trơn quá hay An Na đi nhanh mà khi đến gần bàn số 5 để nhận tiền thanh toán , cô bỗng bị trượt chân.

Ríttt…ầm

Do độ ma sát quá thấp nên cô bị mất đà , chưa kịp định hình lại thì

…..đã quá muộn.Cả thời gian để la lên cũng không có, cô giờ đã ngồi bệt

dưới sàn nhà ươn ướt. Cái mông tội nghiệp của Na…..giống như vưa bị hành hạ dã man vậy !

Minh đứng gần đó toan chạy lại đỡ An Na nhưng chưa tới nơi thì Lam Phong đã giúp Na đứng dậy .

_Bạn không sao chứ? – Phong đỡ cô ngồi xuống ghế.

Oái…

Cô khẽ rên khi hạ mông xuống mặt ghế.



_Hơi ê chút! Cảm ơn bạn.


_Có đau lắm không An Na! Cứ vào kia ngồi nghỉ đi, ngoài này để mình! – Minh ân cần hỏi.

_Không đau lắm, nhưng bẩn hết quần rồi. Thế mình vào kia thay , thu tiền hộ nhé!

Na nói rồi dẫn những bước chân vào WC.

.

.

.

Vừa thay xong chiếc quần dinh dính bẩn, cô nghe thấy tiếng dày cao gót tiếp đó là tiếng đóng cửa cái uỳnh Vừa thay xong chiếc quần dinh dính bẩn, cô nghe thấy tiếng dày cao gót

tiếp đó là tiếng đóng cửa cái uỳnh làm Na giật thót tim. Đúng lúc này

thì cô cũng mở đi cửa phòng thay đồ nhỏ đi ra xem.

Cô gái tóc