XtGem Forum catalog
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

xõa ngang vai diện bộ váy mullet màu cam xuất hiện trước mặt.

Cố gái ấy chính là người ngồi cạnh Ricky trong quán.

_Cú ngã lúc nãy không đau chứ ?– Giọng nói ngọt ngào bất chợt lên tiếng khiến An Na đôi phần kinh ngạc.

Thật không ngờ sẽ có tình huống này!

_Oh, không sao cảm ơn bạn đã quan tâm ! – Na nở một nụ cười hình bán nguyệt. Lý do cho việc hỏi thăm bất ngờ này là gì?

_Nghe nói cô học cùng lớp với Lam Phong? – Những ánh nhìn dò xét chiều lên người An Na.

_à …..đúng vậy!

_ Hạ Ngọc Hân, rất vui được biết cô! – Cô gái “ ngọt ngào “ chìa bàn tay ra chờ đợi một cái nắm.

_Chào Ngọc Hân,Tôi là Nguyễn An Na! – Cô tươi cười đón lấy cái bắt tay làm nền móng cho sự khởi đầu của một mối quan hệ mới.

*****

Tại trường đại học……….

Kể từ khi mất con “ Mẹc xè đạp “ Na Na lần nào cũng đi học trễ giờ hơn

so với trước, Na muốn bắt xe buýt đi riêng bởi cô sợ làm ảnh hưởng đến

Minh ( Hai người đi cùng đi chung xe mờ ) nhưng tiền đi xe buýt cũng

bằng một xuất cơm bụi thế nên Na đành ngậm ngùi. Bởi lẽ cái dạ dày cô

hầu như đều bị bắt nhịn đói đến trưa, sợ hành hạ nó thêm nữa chắc nó sẽ

không để cô yên mất.

Bỗng cái “dã tâm “ muốn kiếm thật nhiều tiền thật nhiều tiên của An Na

nổi lên “ Phải giàu, Phải có tiền thì mới được ăn no”. Nhắc đến tiền Na

đã cố tranh thủ tất cả những khoảng thời gian trống để đi làm past-time

nhưng số tiền cô kiếm được chẳng được là bao. Tất cả các khoản tiền từ

thuê nhà ăn uống đến việc đóng học cô chỉ dám nhận từ mẹ một chút thậm

chí là không lấy còn đâu cô đều tự kiếm lấy và trang trải cuộc sống của mình vì cô biết ở dưới quê mẹ kiếm tiền chẳng dễ dàng gì và cô không

muốn trở thành một phần gánh nặng cho bất kì ai nhất là mẹ.

Thút thít…híc híc

An Na nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.

Những tiếng nấc nhẹ ấy phát ra từ một góc khuất cầu thang. Dù rất bé

nhưng cô cũng nghe thấy bởi giờ đã vào tiết học không gian trên hành

lang đều khá yên tĩnh. Theo “ quán tính” của sự tò mò cô bước lại gần và lấp sau một mảng tường.

Cô thấy một người con trai dáng người dong dỏng cao. Anh ta chắc tâm 1m86 trở lên.

Tuy chỉ nhìn phía sau lưng thôi nhưng cũng không thể phủ nhận được người đó có một body rất chuẩn. Anh ta đứng xỏ tay túi quần vẻ rất hờ hững

với cô gái đang khóc nóc trước mặt mình kia.

Cô gái ấy mắt đỏ hoe.

Na Na nhận ra ngat đó chính là Minh Diễm một trong những cô nàng thuộc bộ ba “Tam ca Kiu” lớp mình.

“Tam ca Kiu” chính là tên nhóm của ba cô gái hát hay, nhà giàu, xinh

đẹp nhưng lại mắc một bệnh mãn tính đó là : Nhìn người bằng nửa con

mắt.

Bọn họ luôn tự cho mình là cái trung tâm của vũ trụ, kiêu sa, lại cũng chẳng thân thiện gì với những bạn cùng lớn vì đa sô trong lớp An Na

không có nhiều người ở thành phố mà ở các nơi khác . Phải nói là dù

ngoài mặt không thể hiện ra là ghét nhưng trong lòng thì luôn muốn cách

li.

_Sao anh lại không thích em? Em có điểm gì anh không vừa ý anh à? Anh nói đi em sẽ sửa! – Minh Diễm nhìn anh chàng trước mặt mình đầy yêu chiều, nhưng vẫn không thôi sụt sịt.

_Vô ích thôi! Tôi chẳng thích bất cứ điều gì thuộc về cô!

Minh Diễm lại nấc lên, những hàng nước mắt lại trào ra . Cô ta cố van nài:

_Anh phải nõi rõ là điểm nào, em sẽ thay đổi, em sẽ cố hết sức là vừa lòng anh.



_Đã nói rồi, dù cố gắng thế nào cũng không làm tôi có cảm tình với cô.


_Em xinh đẹp đâu thua kém ai ! Tương lai có, gia cảnh tốt. Tại sao

chứ ? Cho em một lý do. Hãy cho em một cơ hội, một cơ hội thôi. Em xin

anh.


Trước lời kêu than mong đợi người con trai kia một chút tình cảm, mốt

chút sự cảm thương , anh ta chỉ thở nhẹ kèm theo là cái nhếch mép lạnh

lùng :

_Cô có biết thế nào là tình yêu không ? – ngừng một chút, hắn nói tiếp - Đó không phải .. là sự miễn cưỡng càng không phải cô muốn xin thì người khác sẽ cho.

_ Coi như thương hại cũng được, em chỉ cần một lần này, một lần làm bạn gái anh , có được không ?

Trước câu nói ấy, ánh mắt thâm sâu khẽ tia dao động, hắn không ngờ

Diễm lại thảm hại đến vậy, gia đình giàu có dù gì cũng là con một mà lại mở lời cầu xin để đươc « Bố thì » cho cái danh phận « Bạn gái » của

hắn. Ngay lập tức ánh mắt lại chuyển về vẻ lãnh khốc vỗn có.

Thấy anh không trả lời, Diễm thầm nghĩ có lẽ anh đã bằng lòng, liền

mạnh dạn hơn. Cầm chiếc bánh kem trong tay, Diễm đưa lên trước mặt anh

ta.



_ Em đã dốc hết tâm sức ngồi làm chiếc bánh này cả ngày hôm qua. Chiếc bánh này là tình cảm chân thành em rành cho anh. Xin anh hãy nhận lấy !


Anh ta nhấc chiếc bánh lên rồi dùng thìa đưa một miếng kem nhỏ vào miệng.

Những tia sáng xuất hiện trong đôi mắt ủ đầy sương của Minh Diễm, nhen

nhóm ngọn lửa hy vọng trong lòng. Một nụ cười khẽ làm bừng tỉnh khuôn

mặt đang nhem nhuốc nước mắt.

Diễm nhìn chăm chú vào người đang đứng trước mặt mình và chờ sự phán xét.

Bụp…..

Minh Diễm bàng hoàng nhìn thành quả mình cất công làm đang xụi lơ trong thúng rác bẩn thỉu.

Cả người cô như bị hắt một chậu nước lạnh, các dây cơ cứng đờ, cô