
g hào quang bao lấy Phan Tử Hoàng.
An Na không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy, cô bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống đoán chắc sắp sửa bị cái tên đứng trước mặt mình sẽ để cô sống
không bằng chết .
_Cô tên là An Na … Nguyễn An Na – Hoàng nhếch mép.
Cô gật nhẹ đầu.
_Cái này là của cô ah ? – Hoàng vừa nói tay vừa dơ thứ mà anh đã nhặt được ban nãy.
Lúc này Na Na mới ngẩng mặt lên xem xét xem đó là cái gì rồi nhận ra đó là tấm thẻ sinh viên của mình.
Cô lại gật đầu.
_Tôi ghét nhất là bị theo dõi đặc biệt là con gái ! – Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng Na không nói gì.
_Cô bảo cô không ham hố bám theo tôi ! vậy sao lúc nào tôi cũng bắt gặp sự dình mò của cô ? – Hoàng nói lạnh lùng.
_ Tôi đâu cố ý nghe trộm đâu, chỉ là tại …. ! – An Na biện minh.
_ Tò mò ? – Hoàng nói như thể đi guốc trong bụng cô khiến Na Na không khỏi đỏ mặt.
Ngại quá cô bèn :
_Không phải, tại tình cờ đi ngang nghe thấy tiếng khóc, tôi là lòng tốt tưởng có kẻ yếu đuối nào đó cần sự giúp đỡ.
_Vậy lúc nhìn thấy, kẻ yếu đuối nào đó có cần sự giúp đỡ của cô không ? – Cặp mắt sậm màu từ trên cao chiếu xuống dò xét.
_Hình như là không – Miệng hơi run run
_Vậy sao còn đứng lại? Rõ ràng là cô muốn nhúng mũi vào chuyện người khác thích đi nghe lén?
An Na á khẩu.
Cô biết rằng mình không hề có mốt chút cơ hội nào để phản bác cả vì thật
sự việc nghe lén người khác nói chuyện là việc không nên . Là cô sai
trước, không thể nào cãi lại được.
Nhận lỗi thôi !
An Na cắn nhẹ nhẹ môi, mặt lại cúi xuống.
_Tôi…tôi.. xin lỗi….Tôi không nên…làm như vậy– An Na ngoan ngoãn tạ tội với Mắt Lạnh giọng nhỏ lại , vẻ rất biết điều.
Được thế Hoàng lấn tới.
_Làm gì mà lắp bắp như gà mắc tóc thế, cô nói lại đi– Hoàng vờ nhăn mặt nhìn An Na
_Tôi ..xin lỗi – An Na nhắc lại, to hơn
_Hả? tôi không nghe rõ, nói lại đi! – Hoàng áp tay cạnh tai giọng trêu tức
_Được rồi – An Na gằn giọng
_Sao lại được rồi
_ Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi …..được chưa ! nghe rõ chưa? – An Na quát to , cố tình hét vào tai Mắt Lạnh , muốn cái màn nhĩ của tên đó thủng luôn cho rồi.
_Cô không cần nói to thế đâu! Muốn cả trường này biết cô có lỗi với tôi ah? Như thế là rất xấu mặt, bộ cô không thấy ngại sao? – Hoàng nhìn cô anh mắt ma quái.
_Tôi sợ anh già quá, tai lãng không nghe rõ phải tăng volume ! nhưng mà tôi
hét thế này cũng đâu bằng tiếng nức nở của cô gái lúc nãy! Làm như thế
rất không đáng mặt đàn ông, bộ anh không thấy ngại sao?– An Na bắt đầu phong cách chọc ngoáy của mình.
_Rất đáng - Hắn nói nửa chừng.
_Đáng gì?
_Mặt đàn ông!– giọng hắn nhẹ tênh.
Nhà anh ta đảm bảo ở phố Hàng Ngang, sao chiếu mệnh anh ta đảm bảo là sao cự giải ( con cua á)
_Tôi hết nói với anh rồi!
_Tôi đâu cần cô nói chỉ cần cô lần sau đừng đi theo tôi nữa là được
_Đã bảo rồi! Cho tiền tôi cũng không bám theo anh, là tình cờ mà – An Na lại giải thích, sao anh ta cứ muốn gán cho cô cái tội danh đó
không biêt nữa, cô đâu phải loại mặt dày bằng *** chai (-.-)”
_Tình cơ??
_Phải, tôi đi đên lớp, ngang qua đó thôi!
_ Sao lại đi qua đằng ý, chẳng phải phòng học của cô ở khối nhà H sao? – vì trong thẻ sinh viên ghi rất tỉ mỉ ngành học của mỗi sinh viên nên
Hoàng thấy lạ chỗ hắn nói chuyện đâu phải gần lớp Kinh tế đối ngoại.
_Hôm nay tôi đi học muộn, đành đi đường tắt ngang qua đó - AN Na tường trình lại sự việc .
_Học sinh ưu tú qua heng? – Tử Hoàng lia đôi mắt lạnh sang đôi mắt xanh như biển trời kia.
Đứa ngu cũng biết là có kẻ đang châm biếm mình
_Nhờ công đức của ai đó nên phương tiện duy nhất cũng không còn!
Nhìn hắn , Na Na chỉ muốn nhảy bổ vào mà cào xé cho tan nát khuôn mặt đẹp
hoàn mỹ kiêu ngạo kia, vì ai chứ , vì chính hắn mà thân cô mới bị đầy
đọa dẫn tới cảnh này!
Mắt Lạnh không nói gì, ngậm miệng một lúc lâu chắc khoảng nửa ngày. Đôi mắt đen sâu nhìn cô thâm trầm một hồi rồi bỗng “ tinh” một cái, lóe sáng
nên một ánh sáng nhỏ, hẳn tiếp tục :
_Từ mai tôi sẽ đưa cô đi học!
2 đồng tử của cô giãn to, rồi dùng ngón tay trỏ ngoáy ngoáy lỗ tay ,hắn
mà cũng tốt được dư này sao? Anh ta mà cũng biết mở lời giúp đỡ à!
_Có phải tên anh là Phan Tử Hoàng không??!
Hoàng gật đầu.
Chắc là oan nghiệt gây nhiều quá giờ đang tập sám hối?
Nếu đã vậy thi cô đây cũng nên mở cho hắn một con đường sống, người muốn làm việc thiện mà lại ngăn cản thì không nên không nên.
_Anh có thể mua đền tôi cái xe, không cần khổ nhọc như vậy
Đúng thật! nếu đã sám hối thì làm thiện luôn một thể đi, mua cái xe đạp so
với anh ta chắc chẳng bõ bằng một con kiến bé nhỏ. Mà như thế cô cũng có xe đi đỡ phải phiền hà hắn. Một mũi tên trúng hai cái đích. Quá vẹn đôi đường.
(khôn thật!)
_Tôi không trực tiếp làm mất xe của cô, thực tế là cô bỏ của chạy theo tôi.
Mặt Na Na xám ngoét, hắn làm ơn đừng có nói mấy cái câu như thế có được k