
goài đó nghe thấy tiếng động gì.
Hết cách rồi ư? Chẳng nhẽ lại phải hôn vào cái tên biến thái này ư?
Nghĩ đi An Na bình thường mày rất thông minh trong mấy hoàn cảnh này cơ
mà.
Cô hậm hực nhìn Nghĩa.
_Thôi được ! – An Na đáp.
Nghe vậy Nghĩa cũng xuôi xuôi, cậu ta nở nụ cười thỏa mãn muốn nói:”Đừng vờ vịt, tôi biết chị cũng muốn mà”
Cô chầm chậm… (chậm lắm luôn) nhích gương mặt về phía Nghĩa. Tốc độ phải gọi là sên gọi bằng bà cố tổ!
Cái tên biến thái kia giờ đang nhắm dịp mắt mong chờ cái thơm má của cô.
_Aaahhh~~~~~~~~~
Nguyễn Nghĩa nằm co thu lu trên giường trông rất vật vã, mồm không
ngừng rên rỉ, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng vì nhóc ta vừa bị ăn một
món đòn độc chiêu của bọn con gái tên là “ đá chỗ hiểm”.
An Na thoát khỏi vòng tay Nguyễn Nghĩa vẫn chưa định thận lại sau hành động táo bạo kia.
Rât vùi mừng cô cười to:
_Ha Ha ha ….Đáng đời! Hô hô hô ….
Cô nhìn cu cậu đang cò quăm mà cười hỷ hả sung sướng với vẻ mặt đắc thắng.
Hài! Trêu bà chị này ư? Đừng hòng nghe cưng, còn non lắm.
Người ta nói câu “ Gừng càng già càng cay” quả không sai, ít nhiều gì
thi Na Na cũng hơn tên nhóc kia một tuổi lận ( Oai nhề =)))
Nhưng cái tảng bột trắng nõn kia bỗng nằm im thin thít luôn, không rên rỉ cũng chả la ó gì.
Ơ hơ, sao vậy nhỉ?
Có lẽ nào cô mạnh tay quá?? nó đau không chịu nổi mà ngất luôn rồi chăng?
Thấy vậy Na Na bèn tiến sát , dùng tay huơ huơ trước mặt Nghĩa.
_Chẳng lẽ chết luôn rồi?
Na Na nhíu mày dò xét, rồi ngắm nghía cái mắt nó, đưa tay nhếch hàng
long mi đen Nghĩa lên xem đồng tử : Chỉ toàn lòng trắng, đồng tử không
có phản ứng gì.
Mà này…….
Cậu ta bất chợt vùng dậy hù An Na khiến cô không kịp chở tay.
Và thế là
Chụt……………………. ~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó là một tiếng kêu thất thanh
_Nghĩaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
_Em…. Em…em… làm…làm cái gì thế hả ? – Na ôm mặt, xoa đi xoa lại chỗ vữa bị Nghĩa thơm đến nỗi một bên má của cô trông như vừa được tưới nước sốt cà chua.
_Có mỗi cái thơm thôi mà! Làm gì mà chị hét to vậy - Nghĩa bịt hai tai, tránh mọi tổn thương cho màng nhĩ.
_Em … em em – em có biết là chị An Na của em chưa có người yêu không, chị phải giành cho người yêu chứ. Sao sao em cướp của chị.
An Na rất muốn nói như vậy nhưng lắp bắp mãi không lên lời.
_Em em em cái gì! Cứ coi như một đứa em thơm má chị thôi, người yêu chị sẽ không ghen đâu mà có ghen cũng không sao .. ưm chứng tỏ anh ta
rất yêu chị.
Na Na khóc không ra nước mắt. Chị đây “ mười chín mùa khoãi sọ chưa lọ mọ cùng ai”
_Nhà em có Sầu riêng không?
_hả? muốn ăn à, em không thích mùi đấy?? – Nghĩa mặt ngơ gãi đầu.
_Chị muốn nhét sầu riêng vào mồm em!
Nghĩa : (=.=) _Nhà em có Sầu riêng không?
_hả?Muốn ăn à? em không thích mùi đó ?? – Nghĩa mặt ngơ gãi đầu.
_Chị muốn nhét sầu riêng vào mồm em!
Nghĩa : (=.=)’
_Bao giờ em mới lớn được đây ? – Na than thở.
Bộ dạng cậu ta con nít chả ra con nít bởi con nít đâu có khôn ranh như vậy, đứa nào cũng trong sáng ngây thơ hết trơn à.
Còn người lớn cũng chẳng phải luôn à vì không có ai người lớn mà nghịch ngợm như thằng nhóc này.
Thôi thì gọi là thanh niên đang lớn vậy!
_Em á , còn vài chục ngày nữa là 18 tuổi rồi, chị yên tâm lớn nhanh lắm
_Ồ, thế là sắp đến sinh nhật hả?
_hehe, đến lúc đó em sẽ mời chị tham ra buổi lễ để nhìn em lớn
*******************
..::: Sáng sớm :::….
Sáng hôm sau đúng 7h, một trận động đất đã xảy tại một xóm trọ ,
nguyên nhân chính là cái cánh cửa gỗ sơn màu xanh bạc đã bị đạp dã man,
nó bung ra đập cái “ Uỳnh “, nhưng dường như tiếng động này còn quá nhẹ
đối với ai đó.
Phan Tử Hoảng bước vào như một rụng sĩ diệt rồng, hắn lia đôi mắt sắt lạnh nhìn từ phía và đã phát hiện thấy con mồi, con mồi kia đang làm tổ trên giường rất thoải mái.
Hắn ta tiến lại gần, thét lớn:
_Cô được lắm! Nguyễn An Na
Bị tiếng thét chói tai khiến Na Na bắt đầu lờ mờ động đậy xoay người, mồm lẩm nhẩm gì gì đó rồi lại yên lặng ngủ tiếp.
_Không dậy?
Tiếng thét kinh hoàng kia lại vang thêm một lần nữa. An Na làm biếng,
cố gắng hé mắt cho chút ánh sáng lọt vào, hàng long mi đen nhánh khẽ
rung , nhíu nhíu đôi lông mày để thích ứng với ánh sáng, một gương mặt
trắng trắng nhìn chưa được rõ xuất hiện trong tầm mắt. Cố gắng nhìn rõ
thêm chút nữa, thì đã có thêm một phát hiện, gương mặt kia hoàn mỹ ra
phết.
Đúng rất hoàn mỹ.
Rất đẹp trai. Đúng rất đẹp trai
Lại còn quen quen. Đúng rất quen!
Mà quan trọng nhất là cái giọng nói này lại càng quen
Phan Tử Hoàng, sao anh cứ như âm hồn không đầu thai bám cô lẫn ngoài đời thực mà cả trong giấc mơ là thế nào chứ !
« bộp … bộp » bị búng mấy cái đau điếng vào đầu, bộ nào chưa hoạt động của Na Na dần khởi động, không phải là mơ mà là thật.
Người dáng thật chuẩn kia, cao thật cao, trắng thật trắng, Mắt Lạnh đang đứng sừng sững trước mặt cô.
« ào ào… »
Mặt Na bỗng ướt lạnh, có nước, rất nhiều nước !
Á Há cái tên quỷ tha ma bắt kia