
o ra!
Hả cái áo ấy anh ta kể là chỉ đáng 50k mua ở chợ sinh viên nhưng tên ý vẫn khăng khăng bắt cởi, anh đành cởi
_Cởi quần ra!
Cái quần anh ta mặc là chiếc quần Jean đã nỗi mốt 5 năm nay, nhưng hắn vẫn chả đoái hoài gì lời kể trần tình, anh ta đành phải thực hiện theo.
Vậy là xong từ quần áo , ví tiền đến xe đều bị nột sạch , anh định
lẳng lặng chạy nhưng chưa kịp thì bị cả đám quây lại, và bắt đầu …..
....Hành xác anh ta $#%#%%#^$&
Lúc nghe xong Minh Minh dựng tóc gáy!
Cô nàng thầm nhủ sẽ không bao giờ đi chơi về muộn, sợ hãi đến mức mà
nhỏ đó xin luôn nghỉ ở một chỗ làm thêm cực hời chỉ vì ca làm là từ 8h
đến 11h30.
Quay lại thời điểm bấy giờ, An Na đã thay xong quần áo, cô diện một
chiếc quần Jean xanh nhạt màu cùng chiếc áo trắng tinh khôi, khoác chéo
cặp vội vàng mở cửa bước ra.
Làn tóc đen nhánh khẽ hất tung mang mùi hương thơm nhè nhẹ phả vào trong không, khiến người ta không khỏi mê mẩn.
Phan Tử Hoàng có chút ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ của Na Na nhưng chỉ chưa
đầy nửa giây hắn lại khôi phục bộ mặt thờ ơ hững hờ thường ngày.
_Có nhìn trộm gì không thế? – Hai chân mày cô nhướn lên, ánh mắt có đôi nét nghi ngờ nhìn hắn.
Cơ bản là dù đóng chặt cửa chính thì khóa cũng đã bị tên kia làm hỏng, không tránh khỏi sai sót kĩ thuật mà tự mở ra hoặc cũng có thể là chính hắn mở ra
Vậy nên việc An Na nghi ngờ cũng có căn cứ thôi.
_Sao tôi phải nhìn trộm! – Hoàng đáp thản nhiên, môi khẽ cong lên
_Vì anh là con trai ! – An Nn nhún nhún bờ vai mảnh khảnh của mình.
_Cứ là con trai sẽ phải nhìn trộm cô thay đồ ? !!
Quay lại thời điểm bấy giờ, An Na đã thay xong quần áo, cô diện một chiếc
quần Jean xanh nhạt màu cùng chiếc áo trắng tinh khôi, khoác chéo cặp
vội vàng mở cửa bước ra.
Làn tóc đen nhánh khẽ hất tung mang mùi hương thơm nhè nhẹ phả vào trong không, khiến người ta không khỏi mê mẩn.
Phan Tử Hoàng có chút ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ của Na Na nhưng chỉ chưa đầy
nửa giây hắn lại khôi phục bộ mặt thờ ơ hững hờ thường ngày.
_Có nhìn trộm gì không thế? – Hai chân mày cô nhướn lên, ánh mắt có đôi nét nghi ngờ nhìn hắn.
Cơ bản là dù đóng chặt cửa chính thì khóa cũng đã bị tên kia làm hỏng,
không tránh khỏi sai sót kĩ thuật mà tự mở ra hoặc cũng có thể là chính
hắn mở ra
Vậy nên việc An Na nghi ngờ cũng có căn cứ thôi.
_Sao tôi phải nhìn trộm! – Hoàng đáp thản nhiên, môi khẽ cong lên
_Vì anh là con trai ! – An Nn nhún nhún bờ vai mảnh khảnh của mình.
_Cứ là con trai sẽ phải nhìn trộm cô thay đồ ? !! – Mà trên thế giới này thì một nửa là giới tính nam . Đôi mắt u ám có chút tinh quái, hắn dừng một chút rồi tiếp lời:
_Đáng thương thật, tôi không ngờ cô bị nhiều tủi nhục đến thế, không nên nghĩ tôi cũng như vậy chứ ! – Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.
An Na rất nhanh hiểu ý đồ trong lời nói của hắn, nét mặt đang tươi cười bắt đầu điểm nét bối rối.
_ơ…a..Không có….! – “ Đương nhiên là không có, kẻ nào dám nhìn tôi sẽ chọc đui mắt hắn “
Bất ngờ bị đột kích, chưa có phong bị nên Na nói cứ ấp a ấp úng
_ừm, Đúng rồi tôi đâu có giống bọn họ! – Hoàng cướp lời không để Na nói hết những điều cô đang nghĩ – Không nên nghĩ ai cũng hay hóng như cô!
Cái cái gì…? Hay hóng. Được lắm Phan Tử Hoàng
Lại định cậy khóe hả? Cô ghét nhất kẻ nào cứ động một tý là đả động đến
quá khứ của cô. “Hứm cứ để quá khứ của tôi nó ngủ yên đi “
_Ờ đúng rồi, người như anh sao giống bọn họ được! – An Na nói
Hoàng nghe vậy nụ cười trên miệng có đậm thêm đôi phần, rất thỏa mãn nha.
_Bọn họ đều là người bình thường hết, còn anh khác bọn họ nên là kẻ không
bình thường, sao báo sáng nay chưa nói đến vụ trốn trại nào nhỉ?
An Na cười thâm đắc ý.
Chắc chắn hắn sẽ tức điên lên cho coi, cô tưởng tưởng ra cái mặt trắng phốc
như quả trứng bị biến thành quả đào rồi chuyển sang màu tím quả cà .
Ô hô, được chứng kiến một màn ảo thuật có một không hai luôn hahaha
Nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, đời không như mơ bạn Na à!
Ngược lại với điều Na Na nghĩ, thì Hoàng bày ra một gương mặt vô cùng bình thản, chẳng tức, cũng chẳng giận.
_Cô mới ngủ dậy mà? Đọc báo trong mơ hả? – Hoang khoanh tay trước ngực, đôi mắt tà mị từ cao liếc xuống cái kẻ chém gió dở kia.
Thôi xong!
An Na ơi là An Na, bị hắn bắt lỗi rồi!
_Lúc nãy thay quần áo, tôi bật đài FM nghe mà, ở trên đó sáng nào cũng có điểm tin sáng ! – An Na cúi đầu
Cô nhanh trí chữa lại, nét bối rỗi lúc nãy đã bị giấu gọn vào trong. Rất hài lòng về câu chữa thẹn này nha!
Vừa nói xong An Na ngẩng mặt lên thì suýt té ngã vì bị hù :Gương mặt anh
tuấn , điển trai của hắn cúi sát xuống tầm mắt trước mặt cô.
_Phải không?
Thanh âm thâm trầm vang lên, hơi thở nóng ấm từ Hoàng lan tỏa ra , bao
quanh không gian giữa hai người họ lúc này, anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển dịu dàng .
Còn An Na, đến ngay cả hít thở cũng dè dặt, như sợ chỉ cần thêm một chút
nữa thôi là sẽ hết không khí. Cô cũng bắt đầu nhìn kĩ thêm kẻ đẹp trai
mang tê