
âu, vậy thà chai mặt..... ôm hắn..... chặt hơn một chút xíu còn hơn là bỏ mạng. Chiếc xe moto hạng nặng vẫn lao như bay trên đường, tiếng gầm thét của nó
thật dũng mãnh và uy phong, nó khiến cho bao người đi đường phải ngoái
cổ lại xem xét dù là qua loa trong vài giây.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những âm thanh kì lạ xen lẫn.
Nếu tinh ý, nghe kĩ ra thì nó có tiếng như này:
Ọc….ọc ọc…..
Một âm thanh vô cùng quen thuộc (đối với An Na ) vang lên khiên hai tai nàng bỗng hồng lên trông thấy.
Sáng cô chưa ăn gì mà, vừa mở mắt ra đã thấy âm hồn bám quanh, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi phi thẳng đến trường mà đã ăn gì đâu chứ !
An Na cắn môi dưới, cố chịu kiềm chế, trong đầu không ngừng kêu than cái bụng, muốn nó « im miệng » ngay lập tức.
Thật là xấu hổ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe bỗng giảm tốc độ, Hoàng đánh tay lái vào sát lề đường rồi bánh xe cũng dừng hẳn.
Hắn xuống xe nhanh nhẹn đi vào một quán hàng ăn nhanh gần đấy, sau đó trở ra cùng với một túi đồ ăn nhanh là mấy chiếc bánh Ham-bơ-gơ và một cốc pepsi.
Hắn giơ túi đồ ăn lên trước mặt An Na !
Biết cô đói nên………………….định trêu ngươi nhau à ? lại còn lắc lắc nữa chứ !
_Tôi phải mở miệng mời cô cầm ?
Hai con ngươi An Na thoáng chốc muốn rớt khỏi tròng mắt khi nghe thấy hắn vừa bật ra được mấy lời vô-cùng-lạ-lẫm-khác hoàn toàn với phong cách ngày thường.
_Cảm ơn ! – Na nhận lấy.
Có phải Hoàng đang dần thay đổi không ?
Có lẽ anh bắt đầu cởi mở hơn chút xíu, thân thiện hơn chút xíu, có tình người hơn chút xíu, biết quan tâm Na hơn chút xíu !???
Có lẽ tính cách thật của anh không hề giống như vẻ bề ngoài kia, lạnh lẽo và khô khán tới mức vô cảm.
Là anh cố tình che giấu sao ?
_Làm thế nào mà bụng cô át được tiếng xe moto phân khối lớn vậy ?
Hoàng nói đều đều, mắt hắn đưa xuống dưới rồi dọc một lượt lên trên ,một
cách đầy kì lạ. Ở bên cô gái này thật ồn ào,cái miệng không nhéo nhéo
thì cái bụng « làm nũng » phát ra tiếng, rồi sau này không biết hai thứ đó đồng thanh im lặng thì thứ gì tiếp theo sẽ thay thế chúng ?
(Ha Ha em thật sự không muốn đoán đâu, rất mất hình tượng An Na nha anh Tử Hoàng)
An Na định hé một nụ cười, nhưng môi chưa mở răng chưa kịp nhe thì ngậm
cái cụp, nuốt nước bọt vào trong. Mặt cô từ hồng nhạt biến thể sang xám ngoét.
Hai từ xấu hổ không thể khắc tả nổi vẻ mặt lúc này của An Na !
Cho tác giả xin rút lại mấy cái suy nghĩ vừa nãy, ông trời trên cao trứng dám coi như những thứ đó chưa từng xuất hiện trong đầu tác giả này. Bản tính của Hoàng cơ hồ là không thể khắc chế đổi thay !
Nhưng An na thì không ….
Bỗng nhiên:
Thình thịch …. Thình thịch…..
Trong lồng ngực như đang có thứ gì đang nhảy múa? Na nhẹ đặt tay lên đó, cảm nhận thấy chận rung ý lan truyền qua làm tay cô cũng bị cuốn theo
những nhịp đập mạnh mẽ.
Cô không hiểu tại sao hôm nay nó lại khác thường đến thế ? Có phải do Phan Tử Hoàng không ?
Ngay lập tức trong đầu cô vang lên hồi cảnh báo đỏ, cô gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Cô chắc chắn mình không bao giờ rung động trước
một cái « tủ lạnh di động » vô cho vô giác.
Con xe lại tiếp tục sự nghiệp chuyên chở của mình, Na Na cũng không quên
những lời đe dọa trước đó, ôm chặt Hoàng cho đến trước cổng trường mới
dám buông.
Vài ngay sau đó cũng vậy, hàng sáng Mắt Lạnh vẫn đến đứng trước cửa nhà chờ đón An Na.
Cô cảm thấy ái ngại đôi chút, vì sáng nào cũng có một tên con trai đến
đón rước đi học, mấy lần gặp bà chủ xóm trọ, cô bịt kím khẩu trang rồi
cúi gằm gắm xuống mà lao thẳng ra cửa. Bà chủ thấy vậy miệng tủm tỉm
cười .
Trời ạ ! thời đại nào rồi mà còn có người phải ngại ngùng về chuyện này
chứ, việc yêu đương trong thời sinh viên là bình thường, con bé này
đúng là ! ( ấy ấy chết không phải yêu đương đâu bác ơi, hiểu nhầm ah
nha )
Không chỉ là với bà chủ xóm trọ cả với Minh Minh cũng vậy, con bé ấy vẫn
ngày ngày đi xe đạp còn An Na thì ngày ngày có kẻ đưa đón, thấy cứ kiểu gì ấy, thế nên cô quyết định :
_Từ mai tao đi học cùng mày nhá ! - Trong bữa ăn cơm tối, An Na bắt đầu đề cập đến vấn đề
_Hớ… - Mặt Minh Minh ngẫn ra – sao vậy?
_Thì tao đi cùng mày chứ sao! – Na lập lại lời vừa nói.
_Cảm gió ah? Đi với mày đèo mệt thấy kinh luôn ý, mà bộ không thích đi cùng hót boy sao?
Minh tỏ vẻ không muốn. Gì đây cái người trước mặt cô lại chập chỗ nào rồi
không biết, đi cùng con bé trên một cái xe thì tả tơi cả thể xác lẫn tâm hồn, 3 km chữ bộ. Người cô thì đã nhỏ bé bẩm sinh rồi, chịu khổ thì
cũng chịu được mà lỡ tay quá đà là không có nổi ah! Mà mấy ngày vừa
trước mỗi lần đến trường là một cực hình sau đó được anh chàng đẹp trai Phan Tử Hoàng gánh nợ thay cô khiến cô sung sướng khôn nguôi.
_Tao thấy cứ thế nào ý? Mày đi xe đạp còn tao đi xe máy, chẳng hay chút nào.
Là bạn thân của nhau từ lâu, An Na thầy kì kì , có chút gì đó so sánh và không được công bằng.
_Con dở hơi! – Ngón tay trỏ của Minh là đẩy nhẹ đầu Na Na – Ngại cái gì chứ? Tao với mày thì câu lệ gì hả? Mày có biết từ ngày mày không đi chun