Polaroid
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

điềm không lành, biết thể chẳng nhận lời Nghĩa cho xong.

An Na quay mặt đi ngay sau đó, miệng không khỏi lẩm nhẩm “ a di đà phật

phụ hộ độ trì cho con, thiên linh linh địa linh linh tà ma ngoại đạo xin bay hết đi “. Đã là ma ám chắc chắn là điềm không lành, biết thể chẳng

nhận lời Nghĩa cho xong.

_Này chị đọc kinh ah? – Bất ngờ ngoái đầu lại nhìn cô

_á.. ơ..không không tiếng muỗi bay vo ve đấy, em nghe nhầm rồi hơ hơ

An Na cười xòa.

Khi đã chọn được chỗ ngồi như thường lệ Nghĩa gọi đồ uống,rồi Na kêu cậu ta tùy ý chọn hộ luôn cho mình miễn là không phải cà-phê .

_Cơ mà sao hôm nay nổi hứng mời chị vậy?



_Thích thì mời! hehe bộ chị thấy lạ lắm sao?

_ Cũng lạ nhưng không nhiều lắm

Thực ra là lạ thật, quen nó hơn tháng rồi, bị đầy ải suốt rồi có bao giờ

thấy nó hối cải hay bù đắp gì đâu, hôm nay cứ coi như là lễ tạ ơn đi .

Nhưng không hiểu sao vị trị ngồi ở đây rất dễ dàng nhìn được

chỗ Phan Tử Hoàng , mà hình như hắn không ngồi một mình mà đi cùng một

người nữa, An Na giả vờ kê lại chiếc ghế nhướn nhước lên nhìn xem người kia.

Oh à thì ra là Hạ Ngọc Hân – cô nàng mật ong xinh đẹp.

Nhưng sao Hạ Ngọc Hân lại đi cùng Mắt Lạnh ?

Không phải vô duyên vô cớ mà An Na có câu hỏi này vì cô biết Hân và Ricky là một cặp.

Ở trường, những người bạn của cô và cũng như Minh Minh đã kể thì hai

người họ là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ, cặp « uyên ương hồ điệp » rất xứng đôi vừa lứa. Chuyện này cũng không ngạc nhiên gì, vì cô cũng

hay bắt gặp đôi uyên ương đấy đi cùng nhau. Điển hình là ở quán cô làm

thêm hôm nọ , cô nhớ rất kĩ họ khá thân mật nhất là Ricky luôn gây cười

cho Hân, thi thoảng còn Ricky còn bón kem cho Hân nữa , một màn tình cảm như vậy không khỏi làm người khác ghen tị.

Ở các hành lang, ghế đá hay khu thư viện thường xuyên bắt gặp cảnh hai

người họ đi cùng nhau. Ngốc nghếch đến mức nào cũng thừa hiểu quan hệ

giữa hai người đó là loại gì.

Mà tự nhiên tối nay lại đi cùng Mắt Lạnh thì hơi khang khác bình

thường, hơn nữa nghe Mai Hàn đồn là Phan Tử Hoàng ngày trước cũng dây

dưa gì với Hạ Ngọc Hân.

Đúng lúc đó ánh mắt xanh như biển hồ của cô chạm vẻ sắc lạnh từ đáy mắt Phan Tử Hoàng.

Cô cúi đầu ngôi phịch ngay xuống như muốn lé tránh cái nhìn đầy dao găm từ hắn.

_Ấy sao vậy ? –Nghĩa hỏi. Hai đầu lông mày nhíu lại.

_Không sao, hehe, thử xem cái ghế này chắc chắn đến đâu ý mờ.

Nghĩa $%*^*&*$^$^&%&

.

.

.

Hai người ngối nói chuyện phiếm tầm gần nửa tiếng , An Na chợt nhớ ra xem đồng hộ, kim phút đã nhích đến 9h30 phút.





_Chị phải về rồi !

_Ơ khoan đã , ngồi một chút nữa đi, đằng nào em cũng đưa chị về mà, lo chi !

Suy nghĩ một lát, thì thấy Hạ Ngọc Hân đứng dậy chạy ào về phía WC.

Ngay lập tức :

_Em đi rửa tay chút, ngồi đây chờ em ! – Nghĩa đứng dậy và chạy nhanh cũng không kém về phía WC

Ơ….. Mặt An Na ngẫn ra .

Nghĩa vừa đi một lúc thì Phan Tử Hoàng như ma đã lướt đến trước mặt cô, nhìn săm soi từ trên xuống dưới, chân mày hăng chau lại.

………………Tinh !

An Na chợt nhận ra cô đang mặc đồ ngủ !

Hả ! Cái gì vậy nè.

Một chiếc quần ngủ rộng thùng thình và cái áo cũng vậy trông khác mấy mẹ

già là bao, nhưng đau đớn hơn là trên bộ ngủ in hình hai nhân vật trong phim “ Hãy đợi đấy” ( Là phim hoạt hình con nít) .

Lúc nãy vì chỉ nghĩ đi một tẹo là về nên cô không thay quần áo nhưng quên

là đang mặc gì mà cứ thế tiên vào quán cà phê, nhân viên không cười la

may rồi.

Làn da trắng dờ có màu của quả ớt oy`.

Cô cúi đầu khẽ cắn môi ! Trong đầu chỉ hiện lên 2 từ “Mất mặt “

_Cô quen Nghĩa? – Mắt Lạnh bất giác hỏi, hắn cũng thôi dán ánh mắt gươm sắc lên cô.

_Tôi là gia sư cho cậu ta ! – An Na ngẩng mặt cố gắng trả lời bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ xấu hổ.

_Ra vậy. Sao vẫn ngồi ở đây làm gì ? – Mắt Lạnh lại tiếp tục hỏi

_hớ ? – Cô không hiểu. Đương nhiên là chờ Nghĩa chứ làm gì tên nay chả nhẽ IQ quá “cao” để hiểu vấn đề sao.

_Cậu ta có việc bận rồi ! – Hoàng trả lời.

_Việc đó chỉ 5 hoặc cùng lắm là 10 phút thôi mà ! – Bởi vì cậu ta chỉ có đi vào nhà vệ sinh thôi, chuyện này đâu được coi là ‘ việc bận ‘ mà An Na cô không thể chờ nổi chứ.

_Mà anh ra đây làm chi ? sao không ở bàn anh ý ! – An nói giọng đều nhưng ngôn từ trong lời nói ám chỉ muốn hắn quấn xéo ra chỗ khác, gặp hắn đã là không may mắn mà ngày nào cũng phải gặp rồi, đến tối cũng không yên.

_Cô còn không mau về ngủ đi, sáng mai ra muộn một giây thì chết với tôi ! – Bỏ ngoài tai lời xua đuổi, hắn còn quay ra dọa nạt cô.

_Thì tôi đang đợi Nghĩa ra rồi cùng về mà ! – Na giải thích

_Đã bảo là cậu ta bận rồi, không đưa cô về được đâu ! - Hoàng cười khẩy

Rồi chưa kịp để cô ư hự gì hắn xoay người bước về chỗ ngồi của mình đặt

tiền xuống rồi thẳng cửa chính đi ra. Dáng vẻ nam tính cùng khuôn mặt

điển trai kiêu ngạo của hắn khiến không ít các thiếu nữ ngồi trong quán

phải lưu luyến nhìn theo.

Còn mấy cô nhân viên thì ngất ngây thẫn thờ mấy giây thán theo : ‘ Hôm nay

l