
m thối dùng
dao rạch đứt. Chiếc cúc từ trên ngực An Na rơi xuống nền đất, nảy lên
rồi xoay một vòng rồi nằm im lìm, đưa mắt nhìn theo đầy vẻ thất kinh.
Tâm tình hoảng loạn, cô chỉ muốn ngất ngay lập tức, nhưng mà ngất lúc
này là đưa mỡ đến miệng mèo. Nén sự kinh hoàng xuống dưới, An Na lại
ngẩng lên nhìn hai kẻ kia. Đôi mắt xanh giờ đã xậm màu.
Nuốt tiếp một ngụm .
-Anh có mang “ Áo Mưa” không? – An Na nói xong mà toát mồ hôi hột.
-”Áo Mưa” là gì hả mày ? – Tên “mồm hôi” bất giác quay sang nhìn tên “khỉ vàng”.
-Thằng ngu! Là bao ca su chứ cái gì –“ Khỉ Vàng “ quát “Mồm Thối”.
_Bộ em cũng muốn rồi sao? – Chó Vàng giọng điệu cười cợt nhìn cô, khôn ngờ cái mặt ngoan hiền thế kia mà lại…..Nhưng như vậy càng tốt hắn thích thế.
-Em bị Adis giai đoạn cuối! – An Na trả lời đầy vẻ chân thành, phải lấy hết can đảm cô mới dám bộc ra được câu này.
-Hả???????????????? - Hai tên kia đồng thanh , mặt tái mét nhìn cô.
-Em sợ anh bị lây- Biết mình nói chúng phóc, cô lại tiếp tục giả đò – Hắt xì… Hơn nữa hiện em đang bị ốm, lúc nãy vừa đi khám người đang bị sốt một chút.
Đương nhiên chúng nó không dễ tin lời cô nhanh như vậy, nhất là thằng
lông vàng, nó nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ, nhìn đứa con gái trước mặt
hắn đâu phải loại chơi bời gì mà bị Adis giai đoạn cuối?. Nhưng cũng có
khả năng là thật cũng vì con gái bây giờ nhiều đứa nai tơ bên ngoài mà
hồ li tinh bên trong lắm.
Phòng hơn tránh hắn quay ngoắt 180 độ, ra lệnh cho tên “mồm hôi”.
-Mày đi mua đi!
-Sao không phải là mày ! – Mồm Hôi tị lạnh, cái môi hơi bĩu bĩu. ( Anh này đáng yêu quá =))))))))))) )
-Mày chân dài hơn tao, đi nhanh hơn chứ sao, thằng ngu ! – Chó vàng nạt lớn.
Đúng thật thằng tóc vàng bé hoen hoen, người gầy đét xì mo, còn thằng mồm hôi lực lưỡng hơn téo, chân cũng dài hơn.
Nghe xong thấy có lí, tên “ mồm hôi” chạy đi mua. An Na thở phào nhẹ
nhõng trong lòng, ít ra cũng được một tên quấn xéo, cũng coi như có thể
kéo dài được thời gian mong chờ cơ hội thoát thân.
-Thằng ngu kia đi rồi, giờ cô em là của anh hahaha! – Đôi mắt con bẹc giê híp lại, cái lưỡi dài thò ra chỉ trực nhào đến ăn cô.
Sóng này chưa qua sóng khác đã đến, cứ tưởng hắn sẽ lỏng ra một chút
nhưng cô đã nhầm, tên này thật là bì ổi, thích đánh quả lẻ mà dùng kế
lừa thằng bạn.
-ấy khoan khoan, anh muốn bị Aids sao?
-Thật ra anh đây cũng bị HIV.
Đùng đoàng….
Lời của hắn như tiếng sét đánh ngang tai An Na, cô kinh hãi nhìn thằng
bẹc giê lông vàng. Mồ hôi trên trán chảy dòng dòng, cả thân run rẩy.
-Anh … Anh lại muốn làm gì – An Na nói, răng đã va lập cập vào nhau.
-Sao thế? Không phải em cũng muốn ư? Chúng mình cũng đều bị HIV rồi, lo cái gì chứ! – Hắn nhếch mép cười .
Giờ thì An Na phải thay đổi chiến thuật, không thể án binh bất động. Con khỉ vàng này thành tinh không thể lừa đơn giản như vậy được.
Mà phải dùng đòn bất ngờ! Một cước đánh trúng đích.
-Nhưng bị trói tay thế này, làm thật là không thỏi mái à – Na giở giọng hơi nũng nịu, có chút hờn trách, đôi mắt ướt át vô cùng kiều mỵ.
Có trời mới biết cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình đến nhường nào,
hoàn cảnh ngay hôm nay với cô thật sự là buôn nôn nhất mười chín năm
xuất hiện trên trần thế. Nhưng đổi lại nhìn yết hầu của tên khỉ vàng cứ
nhấp nhô không ngừng, Na biết cô đã thành công gần nửa.
Ánh mắt hắn nhìn Na càng lúc càng trở lên sâu thẳm.
-Được thôi, nhưng em không được phản kháng! – Hắn cảm thấy cổ họng khô cháy, thanh âm trầm xuống lạ thường. Hình như trước đây hắn chưa có cảm giác này bao giờ.
Lại nhìn về phía người con gái đối diện, cô ta đang nở nụ cười với hắn.
Núm đồng tiền ẩn hiển trên gò má trơn mịn, đôi môi anh đào căng mọng còn chiếc mũi thanh tú trên gương mặt xinh đẹp hiền dịu, từng đường nét đều tinh tế hết mức, hắn biết hôm nay hắn đã gặp được mĩ nhân, một mĩ nhân
ẩn lấp dưới trong sự mộc mạc , thơ ngây và tinh khiết.
Nhưng nụ cười trên môi cô ta hình như……..gượng gạo thì phải?
“Khỉ Vàng” tiến sát lại An Na , rồi cởi trói.
An Na cũng không nhìn thấy cái kim tiên lúc này hắn cầm nữa.
Khi vừa trốn thoát khỏi sợi dây thừng An Na muốn nhanh chóng đẩy hắn ra, rồi dùng cước cho “Hạ bộ” hắn được “thoải mái”. Tay cô chạm lên ngực
hắn, dùng lực đẩy ra nhưng còn chưa xong hắn đã tóm được , hắn ghì sát
người An Na vào tường, ép chặt, cả người cô bị vây hãn bở “Khỉ vàng”,
rồi dùng một tay còn bóp cằm cô rất mạnh:
-Tao biết, ngay từ đâu mày đã giả vờ rồi con ôn ạ ! – Và từ hắn lôi ở phía sau ra cây kim tiêm chất đầy máu, chĩa thẳng vào mặt cô.
An Na trợn tròn mắt nhìn ông kím sắc nhọn , miệng bất giác không thốt
lên được câu nào. Rụng rợn…..rùng rợn hơn cả lần đầu tiên gặp Phan Tử
Hoàng
-ĐKM, mày đừng tưởng bố không biết gì, con ranh . Nếu muốn bị Adis thật thì khôn hồn đừng cử động .
Bất ngờ hắn lột chiếc áo trên người mình, một cái thân que củi trơ xương xườn, trên tay còn có mấy vết săm hình trông gớm ghiếc.
Hắn nhìn Na chăm c