
>– Minh Minh tỏ vẻ nghĩ ngợi.
Minh biết cô không thể nào là tầm ngắm của mấy bà tám kia được, dung
nhan không quá xuất sắc, gia cảnh không quá giàu có lại càng không phải người ăn mặc sành điệu hơn nữa cũng không có người yêu là đẹp trai.
- Liên quan gì đến việc này? Chẳng lẽ đi cùng xe hắn mà cũng được tặng anti fan sao?– An Na chu môi.
- Ôi chài, ngây thơ quá đây cô em….
Minh định nói tiếp thì thấy một nhóm người đang đi về phái mình, tay
vẫy vẫy chào . Rồi bọn họ kéo ghé thẳng mông đặt xuống ghế , gập chân
ngồi cùng bàn với hai người luôn.
- sao xuống căn-tin không gọi bọn này? – Quỳnh Vy lên tiếng
An Na ú ớ mãi mới nhận ra không biết nhóm bạn cùng lớp cô đã ngồi xuống từ khi nào.
- Mình bị đứa kia – Cô chỉ vào Minh Minh –lôi kéo bất ngờ mà.
_Sao lắm sách thế? Cậu chăm chỉ nghiên cứu mấy đề tài thây giao vậy cơ ah?
– Quỳnh Vy nhìn xuống một phần chiếc bàn nhỏ đã lấp đầy một trông giấy.
_Thì rảnh rỗi mà, làm coi như giết thời gian.
( Ôi chết mất, chị chăm chỉ quá đấy, có thê ngủ mà đâu chỉ mỗi học giêt được thời gian )
_Vậy làm luôn hộ mình nhá hý hý– Quỳnh Vy khôn mọt
Chưa kịp để cô trả lời, Dương Dương cắt ngang.
_Sao tớ thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bàn này thế nhỉ- Dương cố giọng nói nhỏ, đầu cúi thấp xuống.
Quỳnh Vy từ nãy liên mồm cũng liếc liếc xung quanh , rồi gật gù đồng tình với Dương.
_ừ ha?
_Là nhìn An Na đó – Mai Hàn khẽ giọng
Mặt Na Na ngẫn ra, chẳng lẽ lời Minh nói vừa nãy là đúng, cô có anti fan thật sao ? có cần vậy không ? chỉ cần ngồi cùng xe với hắn mà cũng bị ghét, thế mẹ hắn ngồi cùng thi sẽ ghét sao ? ( chị ơi, so sánh khập
khiếng quá đấy, thế khác gì nói chị ngang hàng mẹ hắn )
Thật là vẫn chưa hết bàng hoàng, nếu đã bị ghét vậy tốt nhất sau này lên giảm thiểu thời gian đi cùng hắn. Cũng may hắn chỉ nhận đón cố đi học một tháng ( Là thế này Phan Tử Hoàng nói sẽ chỉ đưa Na Na đi học một
tháng, đến hết tháng nghĩa là tròn 4 tuần kể từ hôm đưa đi đầu tiên,
hắn hết phận sự và cô phải mua xe mới chứ hắn không chịu trách nhiệm
nữa.)
- Sao có ngồi cùng xe mà cũng bị ghét đến vậy nhỉ ? – cô lên tiếng than phiền.
- Cậu nghĩ Mắt Lạnh là ai ? hắn không chỉ rất rất đẹp trai,
lại vô cùng lạnh lùng mà từ khi hắn vào trường chưa thấy hắn đi cùng với một cô gái nào … nhiều người từng muốn làm quen hắn còn không được,
cậu lại còn được đi chung xe nữa, bọn tớ đây còn thấy ghen tị.- Mai Hàn nói một tràng giang đại hải, chưa dừng lại tiếp tục – Mà nói nhỏ cho các cậu , ai cũng biết là nhà hắn giàu nhưng chả biết là giàu như thế nào
Cô cứ úp úp mở mở làm vẻ bí mất
- Cậu biết thì share đi chứ, đợi chờ gì nữa – Minh nãy yên ả nhưng nghe đến thông tin về Hoàng là lại ham hố hẳn lên.
- e hèm…cũng được nhưng phải có lời gì chứ ? – Mai Hàn làm kiêu ra giá
- Đúng là…. – Quỳnh Vy bĩu môi - Cứ nói đi, hôm nay ăn gì tớ mời, ok baby ?
- Ai cũng nghĩ Mắt Lạnh là công tử đại gia….
- Nhưng thực chất thì không phải và anh ta vô cùng nghèo khốn – từ đâu trên trời rơi xuống một đứa vô duyên dễ sợ.
+.=
Mấy cặp mắt ngạc nhiên nhìn An Na – tác giả của câu nói trên.
- Không phải ! – Hàn xua tay – mà là ….
- Gia đình hắn làm nghề ăn trộm mới giàu được như thê ?
Lần này không nhịn được Mai Hạn bịt miệng Na Na bằng một cái bánh mì.
- Hắn rất rất rất giàu , cha hắn là chủ hết xảy một dãy nhà hàng cao cấp từ Bắc vào Nam , còn cả mấy chi nhanh nước ngoài nữa cơ, tớ nghe
nói còn cả vài khu trung tâm thương mại . Đại khái còn gì gì nữa ấy
những không nhớ, nhưng quan hệ cha con giữa hắn và cha không tốt thì
phải.
- Thế nên Hoàng bị đuổi ra ngoài và sống rất khổ sở dù vẻ ngoài trông rất công tử - Miếng bánh mì bị nhét vào miệng đã lấy ra từ lúc nào, An Na lên tiếng.
- Cậu chỉ giỏi tưởng tượng ! – Liền tay Dương nhét miếng bánh ngọt vào miệng Na.
Lại cấm khẩu !
- Con mắt nào của mày bảo Phan Tử Hoàng sống khổ sở, anh ta có xe đẹp, quần áo cũng khá ổn đấy chứ, phong cách thì đúng hơn – Minh lườm, dừng một lúc quay sang nhìn Mai Hàn – Tiếp tục đi chứ, cậu coi đứa kia như vô hình đi, chen ngang hoài tụt cả cảm xúc.
- Thông tin hôm nay chỉ mua bán đến đây thôi hehe – cổng thông tin tên Hàn đóng cửa giao dịch, nhưng lại toe toét đi gọi đồ ăn.
Á khẩu nãy giờ, Na Na thật sự không muốn trở thành mục tiêu của những ánh mắt giết người kia, không muốn có anti fan.
- Vậy làm thế nào bây giờ ? tớ không muốn có anti fan free thế này – Cô nói giọng đáng thương, ngước đôi mắt xanh ruby cầu cứu các quân sư.
- Vậy thì đừng gần gũi với Mắt Lạnh nữa ! – Minh nói
- Gần gũi cái khỉ mốc ? đấy là việc hắn đang trả nợ cho tao đấy chứ ! – gi chứ bản cô nương đây đâu phải sắc nữ , đâu phải mặt dày bám theo hắn.
- Nợ gì ? – Cùng lúc cả Dương và Quỳnh Vy đểu trố mắt ngạc nhiên
- Chuyện kể dài dòng lắm, đại khái là hắn làm mất xe đạp của mình nên
phải