Teya Salat
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

u của trường. Gió mùa thu dường như cô đơn, âm thầm và lạc

lõng cô cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi một làn gió tràn qua da thịt , nó

thổi vù đi cái nắng , cái hạ chói chang, rồi đọng lại là cảm giác sảng

khoái mà nhẹ nhàng vương chút bâng khuân, cái đẹp khiến người ta đến

ngẩn ngơ của màu lá vàng đang rơi giữa thinh không. Thanh âm xào xạc của lá khô dưới chân nghe ròn tan như giọt nắng.

Thu Hà Nội đẹp đến mộng mị, đặc biệt là với những người chưa từng được

thưởng thức qua cái đẹp ấy thì họ càng không thể nào cưỡng nổi lại vẻ

quyến rũ này, nhàn hạ dạo từng bước … từng bước trên khuôn viên, An Na

hoàn toàn bị thu phục bởi cảnh sắc xung quanh mình. Cô cứ triền miên

ngắm nhìn không thôi.

Rầm….

Bất cẩn, cả người cô bị ngã xuống, đống tài liệu dày cộp trong tay văng

ra, bừa bộn trên lá khô, chân khụy xuống, hai đầu gối cô đập vào nền

gạch tráng men,cảm giác tê buốt lan truyền, Na khóc không ra nước mắt.

Cô ngầng đầu quay lại tìm kiếm nguyên nhân thì thấy ba cô gái, rất xinh, rất đẹp, đương nhiên là quen nữa .

Phải, bởi vì bọn họ là học cùng lớp với cô.

Tam Ca Kiu của lớp cô đây mà, cái vẻ đỏng đảnh khinh người kia thì không lẫn vào đâu được.

Bọn họ đứng nhìn một lượt từ trên xuống dưới Na Na, Lệ Phương khoanh

tay nở nụ cười không thể đểu được hơn, rồi đưa mắt nhìn sang Lệ Hương (

hai người này là chị em sinh đôi) Lệ Hương nhìn An Na bĩu cái môi bóng

nhẫy son đỏ.

- Bọn mình xin lỗi , không cố ý đâu !

Minh Diễm hoảng hốt ôm miệng nhưng ánh mắt thì tỏ ra vui mừng khôn xiết.

Cô ta thu cái chân mang giày cao gót của mình lại. Chính nó, chính cái

chân nõn nà trắng phóc kia đã làm Na Na ngã. Cô ta cố tình làm điệu bộ

ấy trước mặt Na Na

Đúng là giả mù sa mưa !

- Bạn có sao không ?

Lệ Phương khẽ nhíu đôi mày, giọng nói vẻ quan tâm nhưng ai nghe cũng

đều hiểu đó là mấy câu diễn kịch tầm thưởng, mèo khóc thương chuột. Mặt

cô ta dương dương tự đắc, ý cười tràn ngập khắp nơi.

- Chắc là không sao đâu, mặt đã dày thế thì đầu gối chắc cũng dày, làm sao mà đau được !

Lúc này Lệ Hương đã lên tiếng, và cũng là lần đâu tiên Na được hưởng thụ hương vị chua chát đến chóe tai này, cảm giác còn hơn là ăn chanh vã.

Vậy mà cũng hát hay được sao ? có phải là giết chết người khác bằng tai không ?

An Na của chúng ta biết là mình vưa được ăn một vố , mặt cô đỏ rồi

chuyển sang tím, chỉ hận không đứng lên được ngay lúc này mà đấm vài

phát.

Loáng cái khuôn mặt tím quả cà đã biến mất, quay lại vẻ ban đầu.

Già vờ hả ? cô đây cũng giả vờ được.

- Cũng không sao ! không liên quan gì đến các cậu đâu, mình không

hiểu sao ở khuôn viên trường sạch sẽ thế này cũng có phân ruồi, chẳng

may đụng phải thôi hỳ hỳ !
– Cô nói tỉnh bơ, như thể thật sự là không liên quan đến họ.

Phân ruồi ? Quá xí nhục rồi.

Nụ cười trên môi ba ả kia trở nên đông cứng, dần dần biến sang những bộ mặt cực kì khó coi.

Tức giận à nha !

Ha ha đấu với cô ha ? không biết rằng cô đây có bằng khen đá xoáy sao ?

- Cô kia…. – Lệ Hương nói như hét, chỉ tay thẳng mặt An Na còn một tay chống nanh, bộ dạng hệt mấy bà đi đánh ghen đanh đá.

Diễm nở nụ cười nhẹ, gạt tay Hương xuống

- Chân tôi cũng vưa bị dơ, bây giờ phải đi rửa. Chào cô !

- sao lại dễ dàng bỏ qua như thế ! – Hương không chịu

- Đi thôi, đời con dài thiếu gì lúc.

Minh Diễm nói giọng lạnh te, đưa cặp mắt được tô vẽ kẻ chì sắt nét nhìn Na , rồi quay người bước đi không quên kéo hai cô bạn.

Khi đã đi xa khỏi chỗ An Na, khẳng định là cô ta không thể nhìn hay nghe thấy gì, Lệ Phương mới dừng bước hỏi :

- Mày định làm gì hả Diễm ? nhìn cái con nhà quê ý là tao xung máu lắm rồi.

- Bây giờ chưa nghĩ ra, nhưng Minh Diễm này đây chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ dám giựt Phan Tử Hoàng – Rất đanh đá cô ta quả quyết.

Cô ta thích Hoàng vô cùng, đâu dễ ngồi yên nhìn mục tiêu của mình bị kẻ khác nẫng mất.

- Nhìn cái cảnh con đó hôm nào cũng ôm chặt lấy Hoàng đi xe đến trường, tao chỉ muốn cho vài lưỡi dao tem vào mặt nó – Hương cất giọng «thánh thót như chim sơn ca » của mình, đôi mắt thấm đầy hung hăng.

Diễm im lặng không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười xảo quyệt.

Thấy vậy Hương lại thêm mắm thêm muối :

- Nhưng nếu hai người đó thành một cặp thì tính sao ? Tao sợ đến lúc ấy khó mà cho nó nếm mùi được.

Như bị tạt một siêu nước nóng, Diễm nổi đóa trừng mắt nhìn Hương , quát lớn :

- Mày nghĩ ra ah con điên kia ? Hoàng không thể nào thích con quê mùa ấy được. Dù Hoàng thích ai thì thích nhưng tuyệt đối đứa đó thì không.

Thanh âm vang vọng khiến nhiều người đi ngang bị giật mình, ngoái lại nhìn. Nhưng Minh Diễm chẳng buồn để tâm.

- Tại sao ? mày vừa kêu không đề yên cho ai cướp Hoàng mà.

- Bởi vì tao không muốn thua một đứa nhà quê lên tỉnh – Diễm lập tức trả lời.

Phải Minh Diễm rất thích Mắt Lạnh nhưng không đồng nghĩa với việc là cô

sẽ cứ bám diết lấy anh, cô ta cũng có lòng tự trọng của một tiểu thơ đài các.

Bị từ chối một lần phũ phàng như thế cô không cam tâm để Hoàng đi nhưng

c