
ì đó quen thuộc, phản xạ vô điều kiện khiến An Na đưa mắt
nhìn ra phía đường. Một thân ảnh hùng dũng từ phía xa xa cuối con phố
đang cưỡi con xe BMW 2 bánh phân khối lớn, cô nhìn Phan Tử Hoàng không
chớp mắt, còn hắn hình như đang vội gì đó rất tập trung lái xe nên không nhìn thấy cô dù cô đang đứng gần lòng đường, ngay trước tầm mắt hắn ta.
Thình thịch …. Thình thịch
Lại nữa rồi.
Đưa tay lên chạm phía trên ngực.
Rất rõ …rất rõ có thể cảm giác được nó đập mạnh hơn. Đôi mắt màu thiên thanh như rơi vào một vùng đắm đuối.
- Này, cậu sao thế !
Tiếng nói bên tai của Phong kéo cô trở lại.
- ơ… à không… không sao ….không sao – cô lúng túng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt cô nóng ran.
- Mặt cậu đang đỏ lên kia ! – Phong chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt An Na.
Anh ta đưa tay lên áp vào má cô, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng trườn qua làn da hồng hồng. An Na bị hành động này làm thoáng chốc sửng sốt, cô thấy rõ đáy mắt anh nổi lên sự trìu mến và quan tâm.
Chàng trai ôm lấy bầu má của cô gái, hành động cực kì cưng nựng. Từ góc
nhìn của những người xung quanh, hai người họ hệt như một đôi tình nhân
thân mật. Khoảnh khắc này diễn ra cùng lúc chiếc xe của Phan Tử Hoàng đi lướt ngang qua và………..
Chàng trai ôm lấy bầu má của cô gái, hành động cực kì cưng nựng. Từ góc nhìn
của những người xung quanh, hai người họ hệt như một đôi tình nhân thân
mật. Khoảnh khắc này diễn ra cùng lúc chiếc xe của Phan Tử Hoàng đi lướt ngang qua, hắn ta chỉ liếc nhìn đúng 2 giây rồi ngoảnh đi.
Và đương nhiên An Na không hề biết Hoàng nhìn thấy cảnh này.
- Chắc bị say nắng rồi ! – Phong quan tâm.
Gam bàn tay lạnh mát của anh khiến cô bừng tỉnh, vội xoay mặt cố lé tránh những ngón tay của Lam Phong, An Na ấp úng nói:
- Hả… say nắng á? ờ … chắc .. chắc là say nắng ! – chắc cô đã say nắng hắn ta rồi, say nắng cái kẻ đáng ra không nên say nắng.
Tiết trời đã đổi sang thu, nền trời cũng nhiều mây hơn, thu sang mây
“đuổi” nắng của hạ đi nên không thể có chuyện cô bị cảm nắng bởi thời
tiết được.
- Vậy mau về thôi, còn đứng ngoài này nữa chắc ngất luôn ấy – cậu ta nói rồi nắm lấy tay An Na rất tự nhiên mà kéo đi.
Hành động này, có chút gì đó không đúng ah nha. Không nên cầm tay cô gái mới quen khi mình đã có bạn gái…..Chả lẽ Ricky không biết điều này?
Hay cậu ta cũng đang dần bắt sóng cảm tình với cô? Vừa nghĩ đến đó, An
Na chỉ muốn đập ngay vào cái đầu hay tưởng tượng của mình, đúng là hão
huyền linh tinh. Cậu ấy và Ngọc Hân là một đôi cơ mà.
Cô bối rối định rút lại nhưng không được, bàn tay nhỏ bé của cô được bao chặt trong tay Phong.
- Bỏ tay ra đi , tay cậu ….. nóng – Thật ra là rất mát chứ chẳng nóng tẹo nào, nhưng nếu nói mát thì sẽ phản tác dụng ngay.
Phong quay đầu lại, nói hiền hòa:
- Nóng hả? vậy đổi tay nhé ! – anh ta chuyển que kem sang tay kia, còn bàn tay vừa cầm kem mát lạnh lại nắm tay cô – Tay này mình vừa cầm kem chắc sẽ khiến bạn đỡ nực hơn đấy.
Ricky lại nhoẻo miệng cười, không hề mắc cỡ hay kiêng nể gì.
- Á … không cần đâu ! – An Na muốn rút , bây giờ không những mặt mà đến hai cánh tai cô cũng đỏ như gấc rồi.
- Đừng bướng ! Mình đi trước còn cậu đi sau, nhỡ đâu cảm nắng nặng quá ngất ra đường mà mình không biết thì sao?
- Hả? – Na ngơ ngác
- Hả hiếc gì , mặt cậu như quả cà chua rồi kia, còn không mau về thôi!
Nói rồi Phong cứ thế kéo cô đi , hai người nắm tay nhau về đến tận nhà.
*
Đã tời trước cổng nhà trọ, Ricky dặn dò An Na nên nghỉ ngơi và trườm
tiếp đá vào đâu gối để khỏi hẳn, rồi nhắc đi nhắc lại cô là phải uống
nhiều nước để khỏi say nắng và không nên ra ngoài trong thời tiết này.
Lời nói cùng hành động đều hết mực quan tâm đến nỗi chỉ những người yêu
nhau mới có.
- Cảm ơn nhé, cậu thật tốt – Cô mỉm cười.
Có lẽ chàng trai đứng trước mặt cô đã cho cô một cái nhìn khác về các
chàng công tử đẹp trai nhà giàu . Họ không phải lúc nào cũng kênh kiệu
và tỏ ra khinh miệt người xuất thân từ nông thôn như cô . Cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng bất ngờ và thú vị . Người ta từng nói «
Không nên vơ đũa cả nắm » là vì vậy.
- Đừng khách sáo – Phong dáp
- À hay vào nhà mình ngồi một chút – Na gợi ý, dù gì anh ta cũng có lòng cô nên phải có gì đó đáp lại , nếu không sẽ rất khó xử.
- Oh nhưng bây giờ mình bận chút việc…..ưm… chi bằng hôm nào cậu đi chơi với mình coi như là cảm ơn – Đôi mắt tinh anh màu nâu sậm đảo đảo
- Ok, vậy để hôm nào rảnh mình mời bạn đi chơi .
- hehe vậy bạn vào nhà đi không đứng ngoài này lại cảm nắng đó! Bye Bye – Trước khi rời đi Lam Phong còn nở một nụ cười rạng rỡ , vẫy tay tạm biệt An Na
Cô gật đầu rồi đi vào.
Anh ta đứng ngoài chờ bóng cô khuất rồi mới đổi hướng rời đi.
*
Vào đến phòng cô ngã phịch xuống giường , sờ tay lên trán.
Đâu có bị cảm nắng vì thời tiết đâu, bính thường đã chẳng mấy khi bị
huống chi giờ là mùa thu nhưng ngay lúc đấy vì không biết lí giải thế
nào về việc hai má ửng hồng như x