Insane
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.



Vừa sợ vừa ghét là cảm giác chung của sinh viên trong lớp An Na .



- Lần trước cậu kêu làm hộ tớ bản báo cáo đúng không, Na Na?
– Quỳnh Vy ngồi từ bàn trên nhoài xuống, tay cầm cái bút xoay xoay.

- Tớ nhớ là tớ chưa trả lời sẽ làm hộ cậu ! – Na nghĩ lại.

- Vậy bây giờ coi như làm hộ đi, dạo này tớ bận lắm ý, hôm

nào cũng bị mấy ông bên hội sinh viên tình nguyện bắt cóc mà không đi

không được, giúp tớ đi mà… đi.. đi mà mai có tiết của ổng rồi không làm

chắc die….
– Vy cố nài nỉ , cô làm bộ mặt đáng thương đôi mắt vờ ươn ướt ngước nhìn Na đầy mong chờ vào một cái gật đầu .

- hưm… để nghĩ đã, tớ cũng bận chứ bộ! – Na chu môi, đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà.

- Cậu nỡ để bạn cậu chưa biết mặt người yêu mình mà đã phải

chết sao? Đừng nhẫn tâm xát muối con tim mỏng manh của tớ ! please Na Na dễ xương đáng êu xênh gái và vô cùng perfect, cậu là thiên thần trong

lòng tớ, cậu có biết hong ??


Hàng loạt các tính từ tung hô được cất lên, cái mồm của Quỳnh Vy còn dẻo hơn cả kẹo kéo chắc nó được tẩm đường thường xuyên. ( Phải nói là á sến súa sặc sụa)



- Cậu biết tớ đang nghĩ gì không?
– An Na bỗng hỏi lại

- Nghĩ gì?

- 90% là kiếp trước cậu làm thái giám hầu hạ trong cung vua!


Quỳnh Vy : ^$^&%&&^*

- Vì Vua lớn thường dân như con, nên tớ sẽ giúp cậu, cậu thấy sao? – Na nở một nụ cười tươi thật tươi nhìn Vy.

Vy: (=.=)”

- Đại thần xin đa tạ ! Giờ đại thần có việc xin được cáo lui ! – Vy đưa hai tay lên chắp lại, là hanh động cảm ơn – Có cần hành lệ trước khi rời cung không?



- Ha ha miễn lễ miễn lễ !
– Na cười sảng khoái, phất tay.

Nói rồi Vy thu dọn sách vở chuyển bị về, vì hôm nay chỉ có hai tiết buổi sáng thôi, nhưng thấy Na vẫn mân mê ngôi tỉ mẩn viết nách cô hỏi:

- Bộ không về sao? Ngồi xem tấu chương ah haha

- haha thì ngồi lại làm bài tập rồi làm luôn cho cậu còn gì


Đằng nào chiều rảnh nên An Na định ngôi làm cho xong đống bài phân tích

kinh tế với cả có gì không hiểu thì có thể lên thư viện tìm luôn, chứ

ngồi nhà lại mất công mò mẫm mà chẳng được gì.



- hì hì cảm ơn, thôi mình về đây bye bye! - Quỳnh Vì nhoẻo miệng cười tít mắt

- Ừ bye!



Lớp học giờ chỉ còn lác đác vài người, không nhiều.

Ngồi làm một lúc thì thấy mỏi lưng, Na hạ bút xuống rồi vặn vẹo cái thân co giãn xương cốt thì vô tình làm chiếc bút bi rơi khỏi bàn.

Đang cuối xuống định nhặt lên thì một bàn chân trắng nõn nà được bao bọc bởi một đôi hài đắt tiền giẫm lên chiếc bút bi, rồi sau đo những tiếng lạch cạch vang lên theo, chúng được tạo ra bởi tiếng giày cao gót. Lại

thêm vài đôi chân nữa xuất hiện.

An Na ngẩng mặt lên, rồi từ từ đứng dậy đứng chiếu tướng với ba cô nàng “ Tam ca kiu”.

Lệ Hương là kẻ đã giẫm lên chiếc bút của cô, ả hất cằm lên nhìn thách thức.

An Na đôi mắt trầm tĩnh nhìn ả đó rồi cô nở một nụ cười nhạt.

Từ cái vụ ngáng chân ở vườn trường, cô đã biết mấy “nàng” này coi cô là

cái gai trong mắt rồi, cũng đoán chắc bọn này sẽ gây khó dễ cho cô về

sau.



- Bạn biết gì không Hương?
– An Na giọng nhỏ nhẹ.

- Mình đang nghe đây !

Phải gọi là điệu chảy nước miếng luôn. Lúc này vẫn còn vài người trong

lớp ngồi lại nói chuyện, họ chăm chú nhìn sang chỗ An Na và Tam Ca Kiu .

- Một cái chân chó đang giẫm lên chiếc bút của tớ, cậu có biết nó ở chỗ nào không? – An Na hỏi vô cùng thản nhiên .

Mặt cô nàng biến sắc từ hồng do phấn chuyển sang hồng đầm hơn rồi thành

đỏ, đặc biệt là cái mũi ả vì quá “ nóng trong người” nên đã đỏ như quả

nhót rồi.



- Chẳng biết nữa, nhưng hình như chân mình đang giẫm lên một cái gì đó rất kinh tởm và bẩn thỉu
– Hương nhếch mép mỉa mai.



- Ồ vây sao? Thảo nào mình thấy mùi thum thủm khi đứng gần người cậu, cậu nên về tắm đi !


Hai cánh mũi cô ta phập phồng đỏ lên vì tức, ánh mặt hình viên đạn

nhìn An Na đăm đăm như muốn xuyên thủng mặt cô luôn rồi, Hương đưa hai

tay khoanh lên trước ngực cố kìm chế cơn phẫn nộ.

An Na cảm nhận được rằng Hương đã rất khó khăn để giữ cho mình được bình tĩnh , cô ta không thể nào chửi xối xả hay cho Na ăn vài cái bạt tai

được vì như thế sẽ làm mất hình tượng của cô trước mặt những người khác ở lớp.

Vậy nên đã chút giận vào cái bút đang thương của Na Na, cô ta xéo nát bét như con giun đất.

Cho cái bút đi đời nha ma xong, có vẻ tâm trạng cô ta khá hơn chút.

Lúc này, Minh Diễm bước lên đứng cạnh Hương gần ngay sát Na Na, Diễm

nhìn cô từ đầu đến chân rồi lại từ chân ngược lên đến đầu, ánh mặt tỏ vẻ miệt thị.

- Cái aó kia rất hợp với bạn! – Diễm cất lời.

Hôm nay Na bận một chiếc quần Jean xanh đã cũ với áo sơ mi trắng sơ vin

đơn giản, mang hệt tính chất học sinh sinh viên. Cô thừa hiểu đó là một

câu nói móc nhưng An Na vẫn tươi cười đón nhận.

- Ồ cảm ơn !



Lệ Phương nãy giờ không nói gì chỉ bật một nụ cười nhạt trước lời nói của cô.



- Không cần khách khí,bạn biết mình ghét nhất điều gì không?
– Diễm bỗng hỏi.

- Cứ nói đi – Na đáp



- Những thứ rẻ tiền nếu để g