Polly po-cket
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

au rát mà người nào đó đang phải chịu đựng.

An Na bình tĩnh ngẩng khuôn mặt lên, cô vẫn quyết không đánh trả lại, đánh rồi thì sao ? bọn chúng đông người hơn.

« Hai đánh một chả chột cũng què » đây những ba. Cô chỉ có thể dùng vẻ

mặt lãnh đạm cùng đôi mắt u ám nhìn chúng cũng quyết không gằn đến từng

chữ .

Lúc này hai bên má cô đã xưng phồng, tấy tấy đỏ và khá rát, miệng cô có

một đường máu nhỏ chảy xuống ( ayguu con mụ la sát kia da tay thâm độc

thật)

Đau ????! !

Thế này cô vẫn dư sức chịu được, cô sẽ không bao giờ hạ mình trước những kẻ này, sẽ không cầu xin cũng không phản kháng.

- Sao không nói lời nào ? đau quá hả ? – Diễm nói mỉa vẻ mặt sung sướng.

- Bố mẹ cô không dạy con gái phải biết an phận ư ? Hay là cô không có cha mẹ ? – Hương nhếch miệng châm biếm.

Bỗng chốc một luồng khí nóng rực trào lên trong lòng, những vằn đỏ trong mắt Na hiện rõ.

Có thể bạn ghét người khác, có thể xỉ nhục người khác.

Họ không đánh trả không có nghĩa là họ nhu nhược.

Người biết kìm lại cảm xúc, biết kìm lại hành động mới thực sự đáng khâm phục.

Đã ai nói với bạn « Kìm chế là sức mạnh lớn nhất của con người chưa ? »

Phải , đã kiếm chế. Nhưng bạn đừng quá đáng mà đụng vào giới hạn của họ !

Nỗi đau bao năm nay lại bị đả động.

Gần 19 năm trước cô đã sống với mẹ, không có hình bóng thương yêu của

bố, không có sự dìu dắt của cha. Cô luôn mặc cảm với bạn bè về chuyện ý, nhưng cô biết cách sống không vị kỉ, chỉ cất giấu nỗi đau vào sâu thẳm

tâm can, coi như một kí ức đã lang quên. Nhưng hôm nay lại bị moi móc ,

lại bị giè bỉu, lòng cô thắt quặn.

- Tôi cho các người rút lại lời nói vừa rồi ! – Cô cố gắng nuốt trôi mọi uất nghẹn. - Tôi cho các người rút lại lời nói vừa rồi ! – Cô cố gắng nuốt trôi mọi uất nghẹn

Trước lời đó, những tràng cười vẫn không dứt thậm chí là to và vang hơn nhiều.

- Sao ? Nói trúng hả ? Cô là con hoang không có cha … không có mẹ hay là không có cả hai ? – Hương nhìn Na đầy khinh miệt – Ôi Thật là đáng thương hại biết bao !

Sao cứ muốn đụng vào nỗi đau của cô ?

Sao bọn họ lại nhẫn tâm cạy mở hố sâu cô đã chôn vùi ?

Họ cũng có cha mẹ nên họ sung sướng, họ có nghĩ đến những người có hoàn

cảnh bất hạnh hơn không ? Hay là có nghĩ đến như lúc này đây , thì thay

vì một lời an ủi chia sẻ thì lại dùng lời nói tựa như một con dao sắt

nhọn hung hăng mà đâm sâu thêm, đâm mạnh thêm vào trái tim của An Na .

Cô đã muốn bỏ qua hai cái tát kia, cô nghĩ mình sẽ chịu đựng, cô không muốn gây thêm rắc rối.

Nhưng không được ! Là bọn họ ép người quá đáng.

An Na tiến lại gần, đồng tử xanh lạnh te. Đôi mắt hình viên đạn đăm đăm thẳng vào cái gương mặt cợt nhả của Hương.

- Loại người như cô thì có bố mẹ cũng như không – An Na chỉ thẳng tay vào mặt Hương, khí thế cực kì dữ dội – Cô còn tội nghiệp hơn khối kẻ vì bố mẹ cô không biết dạy con !

- Haha , con rùa thò cổ ra khỏi mai rồi kia chúng mày ! – Hương cười hả hê, chứ chẳng hề tức giận vì lời nói của An Na là bao – Nghe này, con hoang thì vẫn cứ là con hoang, không phải thấy người khác có bố mẹ thì ghen tị nghe chưa ?

Không nhịn được nữa rồi !

An Na vung cao tay lên, muốn cho Hương ăn một cái bạt tai, cô ta không

hiểu thế nào là đau khổ khi bị gọi như vậy thì hôm nay cái tát này sẽ

cho cô ta nếm múi một lần.

Nhưng ngay khi cánh tay An Na hạ xuống thì đã bị Hương đã kịp giữ lại.

Đôi môi bóng nhãy cong lên thách thức.

- Á à, muốn tát hả, cô còn kém lắm.



Con mụ đanh đá cá cầy !

Rồi Hương định dơ tay còn lại tát thêm một cái nữa vào mặt An Na thì

chợt buông xuống. Đôi mắt đeo lens màu nâu, to tròn của Hương thoáng

chút sững sờ và ngay lập tức lới lỏng bàn tay đang giữ tay Na Na đồng

thời dùng lực gạt xuống thẳng hướng chính mình.

Cháttttttt….

( Mụ Hương cố tình « để » bị tát đấy)

Hương lảo đảo ngã xuống nền đất trước con mắt kinh hoàng của An Na.

Chuyện này là sao ? Cô ta thật kì quái !

Lệ Hương khụy xuống, chống tay xuống mặt sàn, vẻ mặt tỏ rõ sự đau thương , ngước mắt lên thì đã thấy những giọt lệ rơi lã trã đầy gương mặt, cất lên thanh âm oan uông kêu than :

- Anh Phong à, cô ta đánh em, anh phải đứng ra bênh vực mới được !

Thật là nhõng nhéo quá đi má ạ !

Lúc này Na nghe vậy không tránh khỏi một tiếng kinh hô quay ngoắt ra sau lưng thì bắt gặp Lê Hoàng Lam Phong ở cửa lớp.

Anh ta đã đứng ở từ khi nào ?

Phong lúc này thấy vậy hô to lên một tiếng :

- An Na, bạn ở đây hả ? – rồi nhanh chóng , anh bước vào chô mấy người đang đứng.

Thật sự anh chẳng thèm đoái hoài gì đến việc Hương vừa bị ăn tát kia ,

ngoảnh mặt làm ngơ mà nhìn sang An Na, rồi khẽ nở một nụ cười ấm áp cả

một vùng trời.

Trái lại An Na không trả lời, ngoài việc dương mắt nhìn Phong thì trong đầu cũng kịp hiểu lý do tại sao Lệ Hương lại hành sử như vậy.

Kẻ ăn vạ đáng thương!

- Mình tìm cậu mãi, hóa ra vẫn ở lớp !

Phong nhìn An Na đầy trìu mến khiến ba mĩ nữ đứng ngay cạnh đó không

khỏi một trận nóng mắt, bọn họ lại bị vứt ra rìa ?!!! hưm An Na