Insane
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

như chú hề trong gánh xiếc, đỏ chói lọi một khoảng.

Cái mắt nhìn ra cửa trợn ngược lên. Má ơi toàn lòng trắng không à.

- Muốn trả thù không? – Phương nãy giờ im hơi lặng tiếng .

- Mày có ý tưởng gì ? nói nghe coi – Diễm nói đều đều, cô biết kẻ thâm sâu nhất trong ba đứa này là Phương, bình thường rất ít

nói nhưng lại là kẻ cho ra nhiều ý kiến khá hay khác xa so với Hương. Dù rất hay đi cùng nhau nhưng Diễm cũng thừa biết Hương là một kẻ chẳng có đầu óc chút nào. Chỉ lanh chanh này nọ, sai việc vặt vãnh thôi.

Hương đáng thương thật, biết được bạn mình nghĩ về mình như vậy chắc máu chó điên dồn lên não, rồi chảy máu trong mà chết mất .

Phương chỉnh lại tư thế, dựa người vào thành bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Diễm

- Chẳng phải hai người kia hẹn hò sao? Mà trong trường ai

chẳng biết Hạ Ngọc Hân với Lam Phong là một cặp. Nếu giật tile là : “Cô

gái tỉnh lẻ một thân đạp hai thuyền “ thì chắc cũng không bị sao nhỉ?



Cũng mưu đồ sâu xa ghê ta!!!!

Cái tên “ Tam ca kiu” e phải đổi lại rồi, toàn yêu tinh mà kute cái nỗi gì. Đúng là không nên đắc tội với phụ nữ mà đặc biệt là những chủng

loại như ba “ cô gái” xinh đẹp kia.

- Không hổ danh là bạn tao! – Diễm nghe vậy rất nhanh đã hiểu ý đồ rồi vỗ vỗ vai Phương



- Nhưng mà cứ nói mồm thế làm gì có ai tin!
– Hương lên tiếng

Ít ra cũng được một câu nói có “ chút suy nghĩ” đấy bạn Lệ Hương ạ.

- Đương nhiên không thể nói suông, chứng cớ chắc chắn sẽ có! – Phương quả quyết.

.

.

.

.

.

***

Tại nhà hàng sang trọng nằm gần như ở những tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại nổi danh trong thành phố .

Khu trung tâm này cũng được gắn cái mác là chỗ để ném tiền qua cửa sổ .

Phong cách bày trí của nhà hàng này cực kì sang trọng. Các lối đi bày

đầy những lãng hoa màu sắc, sắc đèn vàng từ những “mắt trâu” tỏa xuống,

ánh vàng dịu dàng chiếu vào các bức tranh đương đại nghệ thuật treo trên tường, càng làm tôn thêm nét độc đáo cũng không kém phần quý phái.

Nổi bật nhất phải nói đến là chiếc đèn chùm pha lê cao cấp ngay chính giữa sảnh chính của nhà hàng.

Nó có dạng hình tròn, có gắn những bóng đèn nhỉ chìm bên trên, những sợi mảnh nhỏ tinh tế bằng pha lê được thả buông xuống tạo thành hình một

vệt sóng lấp lánh trong không trung. Những tia sáng vàng nhạt ấm áp lan

tỏa sung quanh khiến cho nhà hàng, dù rất rộng nhưngcó cảm giác ấm cúng

hơn.

Lam phong dẫn An Na đi đến đây, cô được chứng kiến một khung cảnh đẹp hết mức sa hoa và lộng lẫy . Thật là được mở rộng tầm mắt.

Cô mải ngắm nhìn xung quanh , trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng

kinh hô, nơi của này đúng chỉ là dành cho những kẻ có tiền.

Lam Phong định đưa Na đi vào sâu bên trong thì lại bắt gặp một người

quen mà người đó cũng nhìn thấy Phong nên lập tức tiến lại gần.

- Con chào bác! – Phong kính cẩn cúi đầu rất lễ phép rồi một tay giơ .

- Ồ, Phong, con mới về hả? – Thanh âm trầm tính nhưng cũng hết sức thân thiện, một tay kia ông vỗ vỗ lên vai còn lại của cậu ta.

Người mà Phong gọi bằng “Bác” này cỡ tầm hơn năm mươi, ông ta mặc một bộ vest đen sang trọng, bên trong là chiếc sơ mi trắng có ni càng làm nổi

bật chiếc cà vạt hoa văn màu tím nhạt. Dáng người cao lớn, nước da hơi

ngăm còn ngũ quan cân đối, phong thai sang trọng nhưng cũng nghiêm nghị, nhìn rất có tướng làm quan nha.

- Dạ, bác thứ lỗi, con mới từ Nam ra , chưa có thời gian qua thăm bác – Phong trả lời.

- Không sao, không sao, hôm nào qua bác chơi là được rồi, mà con đến đây ăn hả?

- Vâng, lâu rồi cũng chưa đến, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon.



- Ha Ha, con vẫn ăn nói khách sáo như ngày nào, nếu vậy để bác gọi quản lý đặt chỗ đẹp nhất cho con ! – Bác tự nhiên cười lớn



- Bác, không cần phiền vậy đâu!


Phong từ chối, anh hiểu chỗ “đẹp nhất” ở đây chính là phòng V.I.P mà

đương nhiên là cũng sẽ không tính tiền, vì những người được vào ngồi

trong phòng này đều có thẻ ưu đãi, phải mua sắm, tiêu tốn rất nhiều tiên ở khu trung tâm thương mại này mới có thể trở thành khách hàng V.I.P mà những người như vậy khi dùng thẻ ưu đãi sẽ được free toàn bộ nếu dùng

bữa tại nhà hàng này.

- Cái thằng này, không cần phải ngại, coi như bác mời, cháu đi cùng bạn hả?

- Dạ vâng- Phong nói ,chìa tay sang bên cô



- Đây là An Na, bạn cùng lớp với cháu
–ngừng một chút anh lại đưa tay sang bên đối diện – Đây là bác Thái, là bạn của cha mình .



An Na từ tốn nói :

- Cháu chào bác – khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên, đưa tay ra .

Bác Thái cũng tươi cười gật đầu định bắt lấy tay cô.

Nhưng .............

Cho đến khi nhìn thấy rõ mồn một ngũ quan của người trước mặt thì nụ cười trên môi ông cứng lại.

Gương mặt thanh tú này, làm ông gợi nhớ đến một điều gì đó trong kí ức xưa.

Đôi mắt xanh đặc biệt chất chứa dịu dàng mà cũng thật mê hoặc khiến ông hồi tưởng lại hình ảnh thời trẻ trước đây của mình.

Hình bóng xưa chợt ùa về trong tâm trí ông.

“- Dù thế nào thì anh vẫn mãi yêu em – Chàng trai nắm tay cô gái rồi nhẹ n