
ổi tối , hy sinh giấc ngủ mà
cô rất trân trọng để làm bài tập hộ Quỳnh Vy.
Ngày hôm sau, lúc lớp trưởng mang lên nộp đống báo cáo cho ông thầy tiến sĩ kinh tế, ông ta kêu cuối tiết cả lớp ngồi lại để nghe ổng đánh giá
về kết quả mà các sinh viên đã làm. Người nào người nấy đều ngán ngẩm
thở dài.
Phải công nhận năng lực của ông thấy rất tốt, là tốt đến mức kì lạ.
Trong tiết ông giảng bài vẫn đầy đủ, nhưng xen kẽ các khoảng trống là
lại thoăn thoắt xem vài bài của sinh viên. Một loáng đã xong, đến cuối
tiết , cầm trong tay đống bài tập ông tuyên bố :
- Cả lớp hơn 50 người mà chỉ có đúng hai bài đạt tiêu chuẩn
tôi đưa ra, một lớp kinh tế đối ngoại , lấy điểm đầu vào cao ngất ngưởng vậy mà chất lượng sinh viên sau khi vào trường thì quá là đáng thất
vọng, các anh các chị tưởng được ngồi trong cái lớp này rồi là có thể
ung dung tự do tự tại không cần lo nghĩ mà sau này vẫn có tiền ?
Ngừng mốt chút lấy, nhịp thở ông lại hắng giọng nói:
- Không chịu khó mà học đi, mới năm đầu mà đã thế này thì thử hỏi bốn năm nữa ra trường bằng trung bình cả lớp, huênh huênh hoang
hoang cái nỗi gì, mà theo chủ nghĩa Mác đã từng nói, cuộc sống là không ngững lao động, con người không chịu khó thay đổi sẽ bị lạc hậu bla ..
bla…
Ở trên cứ nói, ở dười cũng đầy bất bình, bọn họ cũng ghét, cũng khó chịu với cái cảnh lải nhải này:
- Chỉ từ mấy cái bản báo cáo đó mà ông ta đã vội phán xét rồi sao? – một sinh viên trong lớp nhỏ miệng.
- Tự nhiên lại phải nghe một đống chủ nghĩa mác, triết học các
kiểu, khô khan. Đúng là hành hung thính giác của người khác mà – cậu sinh viên khác thêm mắm thêm muối.
Thuyên giảng một hồi cho đến tận cuối buổi học, ông thấy tiến sĩ kinh tế học nói rằng hai bài đạt tiêu chuẩn ông ấy đưa ra sẽ được chọn đi dự
trong một buổi như kiểu talk show truyền hình nhưng là trong diễn đàn
về kinh tế:
- Buổi nói chuyện này chủ yếu nói về tư duy đột phá, phương
thứ kinh doanh và sẽ được nói chuyện cùng những doanh nhân thành đạt,
lớp ta có hai bạn, hai bạn này sẽ đi cùng những học sinh ưu tú nhất của
khoa quản trị kinh doanh năm tư để cùng nghe và diễn thuyết.
Rất vinh dự là trường ta có bốn xuất, tôi đã ưu tiên xin cho khóa năm nhất hai xuất.
Ông thầy giõng giạc nói, hai tay chắc sau lưng.
- Hai người ý là ai ạ ? – Một người lên tiếng hỏi thẩy.
Ông thầy nghe xong, dò lại cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó rồi tiếp tục nói:
- Một bài là của em Tường Quỳnh Vy, bài kìa là của Nguyễn An Na.
Tiếng nói vừa cất xướng, cả lớp ồ lên , mọi ánh mắt ngưỡng mộ lại chiếu
về hai người con gái đang ngồi chung bàn. Duy trừ ba nàng “ Tam ca kiu”
thì bĩu môi, ghen ghét.
Quỳnh Vy không tin nổi, hai mắt căng tròn quay sang nhìn An Na, một tay
che miệng khống giấu nổi sự bất ngờ, mà lúc này An Na cũng vậy, cô cảm
thấy vui mừng, không ngờ lại được khen ngợi đặc biệt lại được chọn đi
tham dự diễn đàn nữa.
- Buổi diễn thuyết này sẽ diễn ra vào 8h sáng thứ bày tuần này, hai em nhớ đến đúng giờ.
- Em thưa thầy, nếu hôm ý em không đi có được không ạ? – Quỳnh Vy tự dưng đứng lên .
Điều này khiến cả lớp xôn xao nhìn cô, ông thầy nghe vậy lấy tay đầy gọng kinh xuống trên mũi, cau mày nhìn Vy:
- Là một cơ hội tốt, tại sao lại không đi?
Vy biết chứ , đó là một cơ hội tốt nhưng mà, hôm đó trường cô có tổ chức vài hoạt động ngoại khóa, mà Vy lại nằm trong ban cán sự, cô đã chuẩn
bị rất kĩ càng cho chương trình hôm đó, lại còn là phó trợ lý đồng thời
chịu trách nhiệm chị đảo nên không thể bỏ được.
Hơn nưa, bài báo lần này, không phải do Vy. Tất cả hai đều là do An Na
làm, cô nghĩ mình cũng không xứng để được tham gia một diễn đàn tầm cỡ
như vậy.
- Dạ thưa thầy, thấy có thể cử bạn khác không ạ? Hôm đó ,
trường mình cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa có em là người chỉ đạo
chương trình, giờ lên kế hoạch hết rồi nên không thể rút khỏi được ạ.
Quỳnh Vy điềm tĩnh nói.
Nếp nhăn trên trán của thầy càng đen lại, ông ta còn bĩu bĩu cái môi , lườm lườm con mắt nhìn Vy.
- Các em học ở một cái khoa như thế này, nên chăm chú học hành
nhiều, còn mấy cái trò ba lăng nhăng hoạt động nên hạn chế. Thôi được
rồi , nếu đã vậy thì lớp này chỉ có Nguyễn An Na , nhớ đến đúng giờ – rồi ông ta hướng mắt một vòng quanh cái lớp - Cả lớp nghỉ.!
Sáng thứ bảy trời trong xanh, làn nước long lanh, cơn gió hanh hanh.
- Hôm nay tôi không có đi học – An Na nói.
Cô đợi Hoàng trước cổng nhà từ sáng sớm rồi.
- Ờ vậy chào – Hoàng đáp, tay đã đội mũ bảo hiểm lên đầu, định quay đi.
- ơ khoan khoan, tôi không biết đường đến toàn nhà B, anh có thể đưa tôi đến đó không? - An Na vội vàng ngăn hắn lại.
Không đưa cô đi học thì đưa cô đến dự hội nghị, dù gì hắn cũng là “tài
xế” của cô trong vòng một tháng mà, không thể bỏ qua cơ hội hành hạ này, đỡ tốn tiền mệt sức, ngu gì không tận dụng.
- Cô đến đấy làm gì? - Hoàng nhàn nhạt hỏi
- Thầy cử tôi đi tham dự một diễn đàn kinh tế ở đó, anh chỉ dẫn đường giú