
p tôi với – cô nhờ vả.
Hai người tiến vào bãi để xe của tòa nhà B, Phan Tử Hoàng đang định tắt máy xuống xe thì bị An Na ngăn lại.
- Anh xuống xe làm gì, không cần phải chờ tôi đâu , tý tôi tự về được mà! – Na nhanh nhảu nói vì cô ngại làm phiền hắn thêm.
- Xe dưa bở vừa đâm vào đầu cô à? Ai nói chờ cô. – Hắc nhếch môi nói, thanh âm nhàn nhạt. Vẻ mặt hắn như muốn nói “Cô đa tình rồi đấy”.
Na Na tức tím mặt tím mũi, bặm môi không nói thêm câu nào, ờ thì cô đây đa tình nghĩ thừa.
Phan Tử Hoàng nói xong mở hộp để đồ trên xe, lấy ra một chiếc túi xách
bằng da pha nhung màu xanh rêu nhưng lại thuộc kiểu “vintage style
“(Phong cách cổ điển), nhìn thoáng qua cũng biết chất liệu làm túi rất
xịn, dòng chữ “Louis Vuitton “ được dập in chìm trên túi, hắn khoác lên
rồi lạnh lùng cất bước đi cũng chẳng them ử hử tiếng nào với Na.
An Na theo số phòng và tầng ghi trong tờ thiệp mời đi tìm nơi diễn ra buổi diễn thuyết.
Bước vào thang máy, Na ngập ngừng nhấn số 5.
An Na theo số phòng và tầng ghi trong tờ thiệp mời đi tìm nơi diễn ra buổi diễn thuyết.
Bước vào thang máy, Na ngập ngừng nhấn số 5.
Khi cánh cửa thang máy chuyển bị khép lại thì bất ngờ bị mở ra một lần nữa, ngoài cửa vẫn còn người muốn đi
1
2
3
An Na sững sờ đến nỗi quên mắt cả chào hỏi, trong vài giây đâu cô thoáng bối rồi.
- Ồ , An Na phải không? – Người trung niên cất lời trầm ấm.
- Cháu chào bác, thật không ngờ lại được gặp bác ở đây! – Khóe môi cô cong lên.
Đúng thế, cô mới vừa mới gặp người đó vài ngày trước, người đàn ông thân thiện và hay cười – Phan Hùng Thái.
Người ta nói “ Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ “ quả không có sai, dù
mới một lần gặp mặt nhưng cô đã cảm thấy rất quý mến và kính trọng người đáng bậc cha chú này, đặc biệt là cách nói chuyện không hề “có tuổi”
của bác. Hôm nay lại có dịp gặp lại quả là có duyên.
- Bác cũng vậy, cháu đến đây làm gì thế? Không đi cùng Lam Phong sao ?
Á Lam Phong, bác ý vẫn cứ thích trêu cô như vậy.
- Cháu đên tham dự diễn đàn kinh tế ạ - Hai bàn tay đan vào nhau trong sự ngượng ngùng – Thật ra cháu với Lam Phong chỉ là bạn bè, không phải như bác nghĩ đâu ạ.
Bị hiểu lầm là điều cô luôn luôn chán ghét, đôi khi là sợ, nhất là Lam
Phong đã có người yêu, đằng nào người lớn cũng biết nên cô muốn thanh
minh kẻo “đêm dài lắm mộng”
- Vậy ư ? Là ông lão này lẩm cẩm rồi ?
- Không phải đâu, bác còn trẻ lắm chỉ là cháu không muốn bị hiểu nhầm thôi ạ - An Na cười rồi nhanh nhảu hỏi – Mà bác đến đây có việc gì ạ ?
- Tòa nhà này hôm nay chỉ tổ chức một buổi diễn thuyết kinh tế thôi đúng không ?
- Dạ ?.... à vâng chắc là thế - Cô gãi đầu, thật sự thì cô đâu có biết, nói mò thôi.
- Vậy là bác cháu ta cùng tham dự cùng nhau rồi haha – Bác cười sảng khoái khi thấy hành động lúng túng của An Na, rồi liếc nhìn xuống tờ giấy đỏ trong tay cô.
“cô bé này chắc có thành tích thuộc bậc xuất sắc thì mới được mời đi
dự” Hùng Thái nghĩ thầm, trong lòng ông cũng nổi lên vài phần nể phục,
còn nhỏ hơn nữa là con gái có được tấm thiệp mời danh giá kia thì quả là đáng ngưỡng mộ.
Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa lại không hề phô trương, quả là một cô gái cao quý.
An Na nghe vậy thì nụ cười trên môi càng tươi, đôi mắt híp lại nhìn bác.
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện rất thân tình cho đến lúc thang máy mở ra.
Bấy giờ đã là tầng 5, bác Thái định đi cùng cô đi vào buổi lễ , nhưng
ông lại có điện thoại ,là việc công ty gì đó nên đã tránh đi nơi khác
nghe rồi kêu cô cứ tự nhiên vào trước, không cần chờ ông.
Lúc vừa đến cửa chính nơi tổ chức buổi diễn thuyết, An Na gặp ông thầy kinh tế học. Cô cứ nghĩ là ông ấy không đi chứ.
Nhìn thấy cô, ông ấy vẫy vẫy cô tiến đến gần:
- Sao đến muộn thế? Thầy và hai bạn khóa trên vẫn đang chờ em.
- Dạ , em xin lỗi thầy…ưm.. . Bây giờ có thể vào luôn được không ạ ? – An Na cũng đảo mắt xung quanh nhưng không thấy người nào đáng tuổi
sinh viên cả. Nhìn ai cũng chững chạc, bọn họn đều mặc đồ vest sang
trọng tỏ rõ phong thái của những nhà lãnh đạo tài ba.
- Hai bạn đó đang chờ bên trong, chúng ta vào thôi ! – ông thầy dứt câu rồi quay bước đi, An Na theo đấy cũng bước vào ngay sau ông.
Cô được biết hai sinh viên này đều là những người xuất sắc nhất khóa
Quản trị kinh doanh năm cuối và đều là con trai, kết quả mười hai năm
thì không nói làm gì chỉ nhìn vào thành tích ba năm họ là sinh viên cũng làm kẻ khác phải giật mình, cho nên đương nhiên, ông thầy tiến sĩ đều
rất vừa ý với bọn họ.
An Na biết vậy cũng thầm ngưỡng mộ hai người đó, gì chứ được ông thầy là trưởng khoa chuyên ngành quản trị, coi trọng như thế quả là rất hiểm.
Đến hàng ghế thứ ba, Na liền ngồi xuống bên cạnh thầy giáo mình.
- Đây là hai đàn anh khóa trên của em, em tự mình giới thiệu đi. – Ông sẵng giọng nói , nhìn cô rồi chìa tay sang hai người ngồi ngay cạnh đó.
An Na cũng rất tươi cười mà chấp thuận, cô nghiêng người kinh cẩn chào hai tiền