
bối khóa trên một tiếng.
Một anh chàng bốn mắt với chiếc áo sơ mi trắng đang bàn bàn chút việc
gì đó với người ngồi cạnh nghe vậy quay ra mỉm cười nhìn cô. Anh ta có
một vầng trán cao rộng, đường nét trên gương mắt đều cho thấy là một
người thông minh , An Na giới thiệu vài nét cơ bản về mình, rồi tiếp tục nhìn sang người còn lại, nhưng người đó lại bị che lấp cả một khoảng
nên cô phải đổ người về phía trước nhiều hơn để nhìn rõ.
Đồng thời anh đó lúc này hơi quay mặt lại.
- Em là khóa dưới – An Na cúi đầu một cái, rồi ngẩng lên tươi cười nói tiếp – Rất vui được là….làm…….quen……a…anh
Một lần nữa cô lại sửng sốt, bàng hoàng nhìn vị tiên bối giỏi giang, trống ngực đập dồn dập không thôi.
Là Phan Tử Hoàng, là hắn cũng đến đây.
Khoảnh khắc như ngừng lại, giữa không gian thuyên láo, hai người đó nhìn nhau như thể ở đó chỉ có hai người mà thôi.
Phong thái hắn ưu nhã mà chững chạc, những ngón tay thon dài đang cầm
tập tài liệu, rồi lật dở từng trang trông nghiêm túc vô cùng, đôi mắt
thâm sâu , hun hút hôm nay càng thêm phần quyến rũ khi ẩn sau hàng kính
trắng.
Phút chốc cô đã bị hắn hút hồn bởi nét cương nghị đến mị hoặc, gương
mặt hắn lúc này rất điềm đạm chữ không còn vẻ dửng dưng như thường lệ.
Thực sự thì còn bao nhiều điều cô chưa biết về hắn nữa đây ?
Học trò ưu tú, thuộc diện xuất sắc của khoa quản trị kinh doanh năm cuối ư ?
Nói khó tin thì cũng không phải , mà dễ tin thì càng không. Một kẻ lạnh
lùng, đẹp trai đến mức nghẹt thở, được vô vàn các fan nữ trong trường ưu mến lại còn là con nhà giàu, hơn thế nữa hắn cũng là một sinh viên xuất sắc được hẳn trưởng khoa khen ngợi hết lời . Profile của Hoàng quả là
hoàn hảo không tì vết.
Sự ghen tị đã cuộn trào trong lòng An Na. ( không chỉ có chị đâu, ai cũng ghen tị à)
Phan Tử Hoàng, hắn là được ông trời quá ưu ái rồi!
- Xin chào !
Lúc này Hoàng mới trả lời, môi hắn hơi nhếch lên thanh âm nhàn nhạt
không tỏ ra bất ngờ chút nào bởi hắn đã biết là sẽ được gặp cô ở đây.
Nhận được một câu nói ngắn gọn đến khô khốc, thái độ không hề mặn mà,
cũng chẳng nồng nhiệt. Anh ta còn coi đây như là lần gặp đầu tiên của
hai người nữa chứ, vờ như người lạ với lời nói xã giao xa cách.
Sự hụt hẫng và chút nào đó thất vọng hiện lên từ sâu trong người cô.
Nhưng cô vẫn mỉm cười với hắn, như tự giễu chính mình, làm sao mà thất
vọng ? phải chăng đã kì vọng quá nhiều, mà cô đã kì vọng vào cài gì, kì
vọng vào một nụ cười hay một ánh mắt thân thiện, gương mặt niềm nở khi
bắt gặp người quen hay là ước gì hắn đã không dửng dưng nói “ Xin Chào” , mà thay vào đó sẽ là “ Ồ An Na à, cô cũng đến đây hả, rất bất ngờ
nhé” . Hờ hờ cô thấy sao mà nực cười quá, lại mộng tưởng viển vông rồi.
***********
Chủ đề của hội thảo hôm nay có tên là « Chiến lược phát triển thị trường »
Khách mời của chương trình đều là những doanh nhân tiêu biểu cả trong
lẫn ngoài nước, còn những người tham dự thì cũng là những doanh nhân,
nhà đầu tư vài quan chức cán bộ kinh tế nhà nước…. đương nhiên cũng
những sinh viên tiêu biểu đại diện cho giới trẻ tham gia.
MC chương trình giới thiệu sơ qua về những vấn đề sẽ nói đến là đánh giá về tình hình kinh tế hiện nay tại Việt Nam, những ưu điểm và khuyết
điểm của doanh nghiệp Việt rồi cùng nhau ngồi lại thảo luận và bàn bạc
để đưa ra hướng đi mới và đúng đắn nhất cho các doanh nghiệp.
- Sau đây là đại diện của hội doanh nhân Việt sẽ lên phát
biểu đôi lời,ông là người đã lãnh đạo công ty đang đứng trước nguy cơ
phá sản trở thành một công ty lớn mạnh và tầm cỡ.Vâng , xin trân trọng
kính mời ông Phan Hùng Thái – chủ tịch công ty Sheldom lên nói đôi lời.
An Na nghe xong lời giới thiệu mà giật nảy mình.
Phan Hùng Thái – chủ tịch công ty Sheldom sao? An Na cũng biết bác ấy
là rất giàu, là kẻ có tiền nhưng không ngờ bác ý lại là chủ tịch một
công ty.
- Em biết công ty Sheldom không? – Ông thầy tiến sĩ ghé sang nói nhỏ vào tai An Na.
- Dạ không ạ! – Cô trả lời thẳng thắn, không hề che giấu vốn kiến thức của mình.
- Học kinh tế, em nên tìm hiểu về các doanh nhân Việt, dù ít
dù nhiều cũng phải biết vài công ty cơ bản nhất , cơ bản ở đây chính là
những công ty quy mô và có tầm cỡ ở nước ta.
Ông thầy từ tốn chỉ bảo.
Là tiến sĩ kinh tế đồng thời cũng trưởng khoa của một trường Đại học
danh tiếng nên ông thường xuyên được mời đi lam ban cố vấn cho các công
ty, doanh nghiệp, am hiểu về doanh nghiệp Việt không ít, kinh nghiệm và
vốn kiến thức tích lũy rất nhiều, phải nói ông là bậc lão làng.
- Chẳng hạn như công ty Sheldom vừa rồi, một công ty chuyên
phát triển về các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm, thậm
chí những nhà hàng hay khách sạn đều có mặt công ty này. Mỗi công ty nếu em chỉ muốn tìm hiểu sơ qua thì chỉ cần biết rõ vài người máu mặt, chủ
chốt ở đó và công ty ấy có những hoạt động kinh tế nào.
An Na lắng nghe từng lời ông thấy răn dạy, cô thấy thầy không còn cái vẻ
khó tính và khô khốc giống như trên giảng đường nữa mà thay vào đó là sự tậ