
âu nhé!
- Ở giới này, cần phải có quan hệ xã giao sâu rộng, hơn nữa
em học kinh tế đối ngoại càng cần tìm hiểu nhiều hơn về doanh nhân nước
ngoài.
Dương Quốc Trọng là tên ông thầy tiến sĩ kinh tế đang ngồi cạnh An Na.
Quốc Trọng tham gia rất nhiều cuộc hội thảo kiểu như thế này. Điều ông
quan tâm nhất trong cuộc đời của mình là có thể rèn rũa được những học
trò xuất sắc nhất để tiếp bước cho nền kinh tế sau này. Tiền với ông
không thành vấn đề, cái cốt lõi là phải tìm được người có tố chất thì
ông sẽ tự nhiên mà giúp đỡ chỉ bảo mà không cần người ấy phải trả “học
phí”. Do đó trong hàng ngàn học sinh được tuyển chọn vào trường hàng
năm, thường chỉ có vài ba người đạt yêu cầu ông đề ra.
MC nói muốn mời đại diện của giới trẻ nên để thêm rõ ràng về góc nhìn của những người trẻ tuổi.
Cô ấy đã mời sinh viên của trường An Na đang học nên phát biểu và Phan Tử Hoàng là người đại diện lên nói chính kiến của mình.
Những bước chân bước đi chắc nịch sải dài trên thảm đỏ, hôm nay hắn mặc
một chiếc áo sơ mi màu nude có viền kẻ đen, còn đôi chân thon thì được
bao bọc bởi chiếc quần âu sậm màu, cả bộ đồ ánh lên sự trang nhã, thanh
lịch mà cũng rất sang trọng, lại thêm thần thái khuôn mặt lạnh lùng kiều mị.
( Chính là bộ quần áo trong ảnh ở chương trước đó)
Khi hắn đã vững vàng trên sân khấu chuẩn bị phát biểu, mọi ánh đèn tự
nhiên mà hướng về đó khiến cả thân ảnh cao lớn ấy sáng chói trong một
vầng hao quang.
Lúc này những vị khách mời trên đó cũng đều chú ý đến hắn, Phan Hùng
Thái nhìn hắn chăm chú, nụ cười trên môi cũng đậm dần rồi chuyển sang
rạng rỡ, khuôn mặt sáng ngời dường như rất tự hào về người con này.
Không những thế ánh mắt còn tràn ngập vẻ nhu tình, là rất thương yêu
Phan Tử Hoàng.
Biểu hiện của bác đối lập hoàn toàn với những gì An Na vừa nhìn thấy ở Hoàng.
Từng luận điểm Hoàng đưa ra đều đã được lựa chọn kĩ càng, lời lẽ lí luận vô cùng sắc bén, hành văn mạch lạc. Hắn rất tự tin mà nhấn nhá từ ngữ
làm cho lời nói càng sống động và thuyết phục.
An Na trong lòng lại thầm kính nể người con trai ấy thêm vài phần.
*
*
*
Diễn đàn kết thúc cùng đã là lúc gần trưa, vì ngồi ở hàng ghế thứ 3 nên
cả bốn thầy trò đã ngồi chờ mọi người tản ra gần hết mới đứng dạy.
An Na cố gắng không để mình bị chú tâm và Phan Tử Hoàng vì cô sợ nếu
không tự mình kiểm soát hành vi thì trai tim cô sẽ làm càn mà đập thình
thịch.
Một đoạn dài bước đi, An Na thường nói chuyện , trao đổi thông tin với
thầy Trọng, ngay đến cả một cái liếc mắt sang Hoang, cô cũng không dám.
Nhưng một khắc lơ đễnh cô mải mê nghe thầy nói mà không nhận ra có người đang tiến lại gần.
Một anh chàng tây cao lớn đang dò từng bước chân, đống tài liệu cao ngút đã che chắn tầm mắt nên không nhìn thấy một cô gái phía bên này. Vô
tình bước đi hơi lỡ đà , trao đảo một hồi liền bị ngã xuống.
- Oái….
An Na cũng không kịp phản ứng, cô còn không hề biết tới sự có mắt của anh ấy nữa mà.
- Cẩn thận!
Nhưng ngay khi cả chồng giấy A4 sắp đổ vào cô thì một cánh tay tráng
kiện đã lôi cô lại, giữ vững người cô trong lồng ngực. Khuôn mặt nhỏ
nhắn đập vào một “bức tường” thịt khỏe khoắn. Cô giật mình ngẩng lên thì đã thấy chiếc cằm chẻ của Hoàng.
Chàng tây kia theo đà ngã uỳnh xuống đất, đống giấy bay phấp phới trong
không trung rồi là là liệng xuống, phủ kín một khoảng trống.
Mọi người ở đây đều bị chú ý bởi sự việc này, sau đó chưa đầy vài giây
Michael Nguyễn bỗng đi tới, nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn người nằm sõng soài dưới đất, những nếp nhăn trên trán cũng lộ rõ.
Chàng trai kia lúc này đã cuống quýt ngồi dậy, thu gom lại giấy tờ :
- Tôi xin lỗi, thưa ngài! – Tay anh ta vừa nhặt tài liệu vừa run run, chỉ sợ bị trách tồi rồi đuổi việc.
Chàng trai kia lúc này đã cuống quýt ngồi dậy, thu gom lại giấy tờ :
- Tôi xin lỗi, thưa ngài! – Tay anh ta vừa nhặt tài liệu vừa run run, chỉ sợ bị trách tồi rồi đuổi việc.
An Na thấy vậy cũng thoát khỏi vòng tay Hoàng, cô không dám đứng cạnh
hắn, càng không biết mở lời thế nào cơ hồ rất mất tự nhiên. Rồi cũng
khom người xuống nhắt lại giấy tờ cùng chàng trai kia.
- Không cần đâu, để tôi nhặt được rồi
Rất biết ý mà từ chối , kẻo anh lại bị ông chủ trách tội thêm, anh là
trợ lý mới được bổ nhiệm cùng Michael Nguyễn về nước lần này bởi vì anh nói tiếng việt khá lưu loát, nên mới được chọn đi cùng. Là một cơ hội
trời cho nên anh rất hy vọng sau chuyến đi này sẽ trở thành trợ lý
chính thức, do vậy mỗi hành động lời nói ánh đều gắng tỏ ra thuần thục,
nhuần nhuyễn nhưng hôm nay…… ayguu
Thật là mất mặt!
- Trợ lý của tôi thật vụng về, cô không sao chứ? – Ông Michael hỏi , nét mặt cương nghị giờ đã dịu đi đôi chút.
- Oh không sao, tôi không sao cả - Cô khó khăn lặn ra một nụ cười.
Ngay sau đó , người trợ lý kia rút ra một tấm “card visit “đưa cho An
Na, trên đó ghi rõ công ty, họ tên và chức vụ của ông Michael .
- Mong cô thứ lỗi, lúc nãy bất cẩn quá! – Anh ta mỉm cười nhìn An Na.
Một anh chàng tây cao lớn, tóc vàng mắt xanh n