The Soda Pop
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

ại cô không chắc số tiền thuốc men hơn nữa cô nghe nói mẹ phải truyền nước hai hay ba ngày rồi mà vẫn chưa thấy

khỏi.

Theo kế hoạch , sáng mai – thứ bảy Na sẽ bắt xe buýt rồi ở đến chiều chủ nhật thì sẽ lại về Hà Nội.

Là cuối tuần, nên bến xe rất đông , ngại cảnh chen chúc vừa lâu la mất ngày mất buổi, cô đành dậy sớm hơn một chút.

Gần bảy giờ, cô đã sửa soạn đâu vào đấy mọi thứ, An Na bắt buýt theo tuyến nên sẽ đi bộ ra trạm.

Khi chân vừa bước đến , chiếc moto BMW đen bóng quen thuộc đã dừng lại

trước mặt cô, rất tự nhiên Hoàng đưa mũ bảo hiểm cho An Na.

Còn cô thì cầm lấy trong ngỡ ngàng, hai mắt trợn tròn.

- Anh kêu rất bận mà ? – An Na hỏi. Cô thật không hiểu cái tến đẹp trai quái gở này.

- Tôi có nói là không đưa cô đi? – Hắc nhếch môi, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi.

- Hứ, sao lúc trước không nói luôn ! – thật là, muốn đập luôn cho một phát.

- Vậy bây giờ đi hay nghỉ?

- Hơ Hơ, đi chứ đi chứ .


An Na đội biến chiếc mũ bảo hiểm lên dầu , rồi nhảy tót lên chiếc xe

phân khối lớn, hay tay vững vàng cầm chắc eo áo Phan Tử Hoàng.

Trong lòng cô lại dâng lên một hồi ấm áp. Hai khóe miệng cong lên, rồi tủm tỉm cười.

Cô cảm giác Hoàng đang dần thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng với mình.

Hắn tự nhiên lại đồng ý yêu cầu của cô một cách bất ngờ đến vậy.

Là tại sao chứ?

An Na cũng mường tượng ra vài nguyên nhân, mặt cô nổi lên những nét vui mừng . Trong lồng ngực, trống đập liên hồi không ngớt.

( Chị này cũng mộng mơ quá heng )

- Chỗ cô muốn đến là đâu? – Hoàng hỏi, hắn vẫn chưa nổ mày.

An Na rất khôn ,lần trước cô chưa rõ ràng nói địa điểm vì sợ hắn biết là trở cô về quê thì sẽ không đồng ý nữa. Quê cô ở xa lắm, cách Hà Nội hơn 70km còn số liệu cụ thể thì không chắc.

- Anh bây giờ cứ đi ra đường Láng trước đã! – An Na nói.

(Đường Láng là cách gọi tắt cho tuyến đường cao tốc Láng – Hòa Lạc , nó

còn có một cái tên khác là Đại Lộ Thanh Long, nối trung tâm Hà Nội với

quốc lộ 21A cũ, có chiều dài gần 30km nằm gọn trong địa giới Hà Nội)

Hoàng nghe xong , cái tay lười mà vặn khóa , khởi động chiếc moto phân khối lớn của mình.

Khi cả hai đến gần ngã tư Sở, Hoàng có hỏi :

- Chưa đến địa chỉ cô muốn?

- Nó nằm ở đoạn gần Minh Khai, anh cứ đi tiếp đi! – An Na một mực không hé răng , chính là đợi đến thời cơ.

(Tự nhiên thấy thương bạn Phan Tử Hoàng =))) )

Và đinh linh là cô gái đằng sau muốn đến Minh Khai, người nào đó cũng thong thả mà đi.

Cho đến khi……

Vẫn không thấy cái người kia nói gì, Hoàng đi vòng vòng ở chỗ ấy , lách

hết phố này đến phố khác rồi lại vòng ra trục đường chính, cũng đi qua

luôn cả khu Minh Khai.

- Này cô kia, cô định đi luôn ra cầu Vĩnh Tuy hả? Đi ngoại thành sao?

Hoàng bắt đầu bực mình. Thật là….. Sao không nói luôn là đi ngoại thành hắn ta còn biết đường, sẽ đi nhanh hơn , cô gái này vẫn luôn phiền phức như vậy !

(Vĩnh Tuy là cây cầu bắc qua sông Hồng, nếu đi hết cầu sẽ đến ngoại ô Hà Nội)

Nhận thấy đã đi được một đoạn kha khá.



- …. Xin lỗi
- Na nói lí nhí.

Nuốt một ngụm nước bọt, cô hít sâu một hơi, quyết định thú tội với Phan Tử Hoàng

- Thật ra , mẹ tôi bị ốm nặng, gần tuân nay rồi, tôi muốn về thăm mẹ……. Quê tôi ở xa Hà Nội lắm…nên..nên … tôi sợ nếu nói anh biết

từ đầu, anh… sẽ không chịu đưa tôi đi vì thế…. Tôi
– cô lắp bắp, lòng thấy áy náy – Tôi biết làm thế thật không phải…. anh giúp tôi một chút nhé.



An Na cúi cúi mặt xuống, nhưng mắt cô thi thoảng lại tia ra gương chiếu

hậu để xem biểu hiện của Hoàng. Hắn vẫn đội mũ bảo hiểm nên không tài

nào nhìn nổi , chỉ có thể thấy được đôi mắt đen sáng đang giận giữ.

Người Hoàng tản ra một luồng khí lạnh bao phủ.

Thật nực cười! Hắn ta từng này rồi mà còn bị một đứa con gái “chụp mũ” nếu không muốn nói là bị lừa.

Hoàng hít một hơi rồi tạp vào lề vỉa hè.

Đường đột k.í.t phanh:

- Xuống xe – Giọng nói hắn lại lâm vào “tình trạng” lãnh khốc thường có.

An Na không nghĩ hắn sẽ có hành động này. Cô đã cho rằng dù hắn tức giận cỡ nào cũng sẽ không vứt cô lại kiểu này.

Nhưng Na vẫn ngoan ngoãn xuống xe, nhìn hắn, cô không biết phải nói gì

bây giờ, hối lỗi cũng nói rồi, lý do cũng nói rồi, kêu hắn giúp một lần

cũng kêu luôn rồi. phải làm gì nữa đây?

Hàng lông mi dài cong cong cụp xuống như một dải quạt. Lời nói của hắn

làm cô run nhẹ, gắng hít một hơi để lấy lại nhịp thở. Nhưng cô phát hiện ra , không khí xung quanh cô sao lại buốt giá đến thế.

Hoàng không nói tiếng liền quay đầu, phóng xe đi.

uống xe – Giọng nói hắn lại lâm vào “tình trạng” lãnh khốc thường có.

An Na không nghĩ hắn sẽ có hành động này. Cô đã cho rằng dù hắn tức giận cỡ nào cũng sẽ không vứt cô lại kiểu này.

Nhưng Na vẫn ngoan ngoãn xuống xe, nhìn hắn, cô không biết phải nói gì

bây giờ, hối lỗi cũng nói rồi, lý do cũng nói rồi, kêu hắn giúp một lần

cũng kêu luôn rồi. phải làm gì nữa đây?

Hàng lông mi dài cong cong cụp xuống như một dải quạt. Lời nói của hắn

làm cô run nhẹ, gắng hít một hơi để lấy lại nhịp thở. Nhưng cô phát hiệ