
tả rơi xuống, vài chiếc
trôi trên mặt nước, cạnh bờ sông là một căn nhà gỗ nâu trầm, những ánh
tịch dương cuối chiều tàn ánh lên cả khu rừng, thật nhẹ nhàng và sâu
lắng. Khung cảnh này chắc là ở nước ngoài.
Thoạt nhìn người ta sẽ tưởng đây là tranh giả, họ có thể sẽ nhầm tưởng
là bản sao được in ấn lại, nhưng với một con mắt tinh tường, thường
xuyên ngắm tranh vẽ như Hoàng, hắn biết chắc chắn đây là bức tranh gốc
thực sự.
Từng đường vẽ, rồi cách mà họa sĩ phác mảng màu hay cách di màu tất cả đều mang lại cảm giác thân thuộc đối với hắn.
Đôi mắt đen sâu của hắn liền có điểm dao động nhỏ. Ngắm lại bức tranh
thêm một lần, dáng vẻ hắn lại càng trầm ngâm biết bao, tia nhìn xượt
xuống cuối, phía bên phải góc tranh, ở đó xuất hiện một kí tự nhỏ, là
hình hai chữ M in hoa xếp ngược nhau, nằm trong một vòng tròn.
Cả thân hình rắn chắc, vững vàng mọi khi lại run lên trong tích tắc, đôi mắt chưa một lần thoái khỏi vẻ thờ ơ giờ lại bị chấn động mạnh đến kinh ngạc.
Hắn không thể tin nổi những gì đang ở trước mắt mình lúc này. Đôi chân mày nhíu lại.
Bằng cách nào, bức tranh này lại có thể ở đây???!!!!!!!
Kì quái , thật sự kì quái!
Bàn tay hơi run giơ lên trong không trung, ngón tay thon dài, trăng
trắng từ từ nâng lên rồi lại trân trọng mà chạm vào bức tranh.
Tại một căn phòng rộng lớn và thoáng đãng, nơi đây được phủ lên lớp
sơn màu táo trắng, cái mùi ngai ngái của màu nước hòa cùng cái “vị” hắc
hắc khó ngửi của những bức tranh sơn dầu, đã tạo nên nét đặc trưng mà
chỉ những người làm họa sĩ mới thấu hiểu.
- Mẹ ơi ! – Một cậu nhóc trắng trẻo, có khuôn mặt nhỏ
xinh cất tiếng non nớt gọi mẹ, mấy ngón tay bé con con của cậu lại chọc
chọc ngoáy ngoáy vào bàng pha màu gần đó, rồi lại nghuệch ngoạc những
mấy đường lên giấy.
Người phụ nữ đang ngồi trước giá vẽ liền xoay qua, mỉm cười trìu mến :
- Sao vậy con yêu?
Bàn tay lấm lem chất bột dinh dính từ màu nước liền giơ lên tờ giấy vừa được mình “bôi vẽ”, miệng cậu cười toe toét:
- Haha, mẹ xem con vẽ có đẹp không này?
Người mẹ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, trong lòng lại dâng lên đôi niềm hạnh phúc :
- Haha, con mẹ rất có khiếu , sau này chắc chắn sẽ làm họa sĩ tranh trừu tượng
Tranh trừu tượng là gì ? cậu nhỏ tuổi cũng chẳng hiểu nổi hai từ đó , chỉ biết là được mẹ khen thôi, thế nên cũng tự nhiên mà cười tòe loe
,hai mắt đen láy híp lại :
- Lớn lên Chun cũng sẽ làm họa sĩ giống mẹ hì hì.
Người mẹ trẻ tuổi, để cọ vẽ xuống rồi đi qua ,tay cô véo véo cái má nhỏ mũm mĩm của con:
- Ừm, mẹ sẽ dậy con vì mẹ yêu Chun của mẹ nhất!
Cậu bé xinh xắn đáng yêu liền dụi dụi hai bàn tay toàn màu ra sau
mông mình, chà cọ xong một lượt, nó lẽo *** bước đến sát mẹ nó , rồi
quàng tay lên cổ mẹ và Chụttttt một tiếng, cái miệng chím chím hồng
hồng vẫn còn thơm mùi sữa dán lên má của mẹ:
- Chun cũng yêu mẹ nhất !!!!!! – Nói xong , cậu bé rụi đầu vào cần cổ mịn màn của cô.
Dòng kí ức như một thước phim quay chậm , nó cứ thế chiếu hình ảnh lên
tâm trí của Phan Tử Hoàng lúc này. Nhiều năm trôi qua rồi, nhưng hắn
chưa quên bất kì khoảnh khắc nào bên mẹ.
- Bức tranh ấy rất đẹp phải không? Tôi cũng thường ngắm
An Na từ ngoài cửa bước vào, cô vừa hoàn thành “ nhiệm vụ” dở dang của
mẹ, lúc bước vào thì thấy Hoàng đang rất chuyên chú ngắm nhìn bức tranh
sơn dàu nhà mình, bức tranh ấy đã xuất hiện rất nhiều năm về trước, từ
khi cô sinh ra đã thấy rồi.
Khép lại cảm xúc vừa dạt dào tràn về.
Nơi đáy mắt, một màu ảm đạm lại hiện hữu như thường lệ, nó chìm vào
trong những suy nghĩ sâu xa nào đó, Hoàng lẳng lặng nhìn người con gái
trước mặt cũng không đáp lời cô.
- Ăn khoai lang nướng không ?
Cô tiếp tục gợi ý, từ sáng chưa có cái gì lót bụng, may mắn vừa nãy ra
sau nhà thấy luống khoai mẹ trồng , nhẩm tính cũng được ba tháng rồi
nên có lẽ là ăn được hehe thế là bạn Na Na nhà ta thẳng tay đào khoai
khẩn cấp.
Hoàng vẫn không lên tiếng, phải nửa ngày sau mới nghe thấy cái chất giọng nhàn nhạt
- Ăn ngon không? – Hoàng hỏi lại, hắc quả thực chưa ăn món này ( Trời đất ơi, anh công tử quá đấy Hoàng ạ =)))) )
An Na lườm lườm hắn, cong môi giễu:
- Sống trên đời mà không biết đến vị khoai nướng thì anh quá kém cỏi rồi đấy.
Và vậy là có hai kẻ nào đó nhảy xuống dưới bếp nhóm rơm, thổi lửa , hì hục nướng khoai.
- Nhà cô không có bếp ga à? – Hắn cau có đến khó chịu, mồ hôi chảy ướt thẫm hai vai .
Ở chỗ này nghi ngút là khói trắng, hai mắt thì cay cay, bộ nướng khoai thế nào mà như kiểu đốt người trên giàn hỏa thiêu vậy?
- Hừ, bếp ga cái đầu anh, nướng khoai người ta phải nướng bằng rơm dư này mới ngon à – An Na chỉnh đốn kẻ công tử kia.
- Cuối cùng cũng là đen như cục than thôi, bày đặt ! – Hoàng chép miệng
- Nướng bằng rơm thì nó mới có mùi thơm đặc trưng à, cơ mà
lại chín nhanh nữa. Nướng bếp ga chắc tết công-gô anh cũng chưa được
miếng nào vào mồm!
Nói là thế thôi, An Na cũng hiểu những người như hắn không thể nào