80s toys - Atari. I still have
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

n ra , không khí xung quanh cô sao lại buốt giá đến thế.

Hoàng không nói tiếng liền quay đầu, phóng xe đi.

Đứng bên vệ đường, An Na nhìn theo bóng dáng hắn. Cô chôn chân tại chỗ đó mãi không cất được bước nào.

Hắn, Phan Tử Hoàng kia, cứ mỗi lần cô nghĩ hắn đã thay đổi, nghĩ hắn đã

biết quan tâm cô hơn thậm chí đôi lúc còn lầm tưởng trong mơ mộng rằng

hắn đã có cảm tình với mình, sẽ không còn cho cô những ánh mắt lãnh

đạm, không còn dùng những hành động xa lạ với cô….. Nghĩ là thế, tưởng

là vậy, mong là sẽ khác , thế và một lần nữa cô phải ngậm ngùi trong hối hận.

Có lẽ, cảm xúc từ con tim mù quáng đã che mờ đi những gì xảy ra trong

quá khứ, nó khiến cô dần lãng quên cái hôm đầu tiên bọn họ gặp mặt,

Hoàng đã vô cảm đến mức nào.

Cứ tưởng chừng quá khứ không tương đương với hiện tại, nhưng không ở

trường hợp với Hoàng thì khác, những ngày qua cô đã để con tim làm chủ

mà não thì không kiểm soát được hành động.

An Na bật cười, một nụ cười giễu cợt chính bản thân mình.

Cô đáng lẽ không được lâm vào hoàn cảnh như thế này, không được để cảm xúc lấn áp lí trí.

Nhưng muộn rồi………..lỡ một bước lún sâu giờ quay lại, liệu có kịp?

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, tựa như tự giúp mình tỉnh ngộ rồi nhấc chân bước đi.

Cô cũng không biết có trạm xe buýt nào quanh đây không nữa?

Thi Thoảng có vài người đi qua lại nhìn cô, họ cười cười gì đấy rồi đi.

Thậm chí còn có vài đứa trẻ chỉ hẳn vào người cô, rôi che mồm cười, An

Na khó hiểu gãi đầu.

Á, sao cứng cứng? Là mũ bảo hiểm . Sao vẫn đội nhỉ?

Cô nhìn lên tức tối, Phan Tử Hoàngggggg Đồ -Không-Tim, rồi giằng giật nó xuống, đang định vung tay vứt đi thì khựng lại.

Thế này là thế nào………………………??????

Kẻ không tim đang ngồi trên xe , phần ngực hơi cúi xuống để phù hợp với kiểu dáng của moto phân khối lớn.

Thân ảnh hắn lớn lao, mãnh mẽ và cũng vững chãi, quanh hắn còn ẩn hiện

một lớp hào quang màu vàng nhạt của nắng sớm. Phần cổ áo hơi rộng, khẽ

phanh, đứng từ góc độ của An Na, nhìn nghiêng sang có thể thấy rõ mồn

một khoảng ngực săn chắc mà khỏe khoắn của Phan Tử Hoàng.

Hắn không nói gì, chỉ hà tiện liếc cô một cái nhìn ngắn ngủi.

Chả hiểu sao tự nhiên miệng cô cười “tòe loe” , cứ như phản ứng vô điều kiện đã lâu tiềm tàng trong cô.

Cô hồ hởi đi đến :

- Anh quay lại à? Tôi tưởng anh vứt tôi luôn ở vệ đường này rồi , sao lúc đi không nói lời nào chứ hehe, anh này thật là… - cô cười cười rồi vỗ vai hắn.

Phan Tử Hoàng nãy giờ vẫn trầm tĩnh như một mặt hồ yên ả, lại bị một cái động nhẹ của Na Na, hắn tức khắc quay mặt lườm cô sắc như dao cau.

Nụ cười trên môi giờ tắt ngủm, gương mắt hắn xám xịt như một đám tro tàn..

Thế là im ỉm, An Na trèo lên xe. Mông còn chưa an tọa với mặt nệm xe,

hắn đã vít ga lao thẳng về phía trước, cô giật mình ngửa người ra sau.

Hú hồn hú vía ! Xém chút xíu là hết đường về quê thăm mẹ.

Tên này chắc là vẫn còn ấm ức vụ vừa rồi nên trả thù đây mà.

Một hồi qua đi, không khí trầm lặng chiếm hữu đầu óc giữa hai người ,

ngôn bất xuất, chỉ tiếng động cơ gào rú trên đường cao tốc.

Cuối cùng, Hoàng cũng thốt ra được một câu :

- Cô được lắm, Nguyễn An Na!

Từ “được” bị nhấn mạnh, kéo dài mang theo chút tà khí ám muội làm An Na nổi cả một trận da gà.

Mãi đến sau này khi nhắc lại, cô mới biết thì ra Phan Tử Hoảng vứt cô ở

một chỗ là để đi đổ xăng, hắn cố tình không nói tiếng nào , khiến cô lầm tưởng bị bỏ lại, rồi mà đứng đó sám hối, cơ hồ cũng được coi là một

hình thức trứng phạt.

(Trừng phạt quá nhẹ luôn ý anh ạ =))))) )

An Na nói địa chỉ nhà mình cho hắn, vì là lần đầu tiên đi đến nơi này, nên suốt quá trình đều là An Na chỉ đường.

Sau gần một tiếng bốn mươi lăm phút, cuối cùng cũng đến thị trấn – là quê của An Na.

Quê cô là một thị trấn nằm gần con sông Hồng, nơi đầy trồng rất nhiều hoa.

Muốn đi đến nhà cô, phải đi qua một quãng đường, hai bên đường là những cánh đồng hoa mênh mông bát ngát màu sắc và hương thơm.

Những đóa hoa bách nhật màu tím đậm đang chúm chím trong cơn gió xinh,

xen kẽ màu xanh mát dịu làm thị giác người khác thêm phần thỏa mái. Bên

này đường thì trồng hoa hồng nhung, những nụ hoa chớm nở được bao bọc

cẩn thận để tránh những thương tổn từ ngoài thiên nhiên, sắc đỏ thắm

trải dài một vùng tựa như tấm thảm nhung lụa cao quý.

Vẻ đẹp này tuy không hiếm, nhưng tâm tình con người khi đứng trước một cảnh như vậy cũng không tránh khỏi một màn thưởng thức.

Hoàng đánh tay lái vào một con đường làng, vòng vèo vài ngã rẽ nhỏ, cuối cùng cùng cũng dừng lại trước tấm cửa bạc màu, sờn cũ, trên cánh cửa

còn lỗ chỗ vài vết đinh rỉ hay vài lỗ thủng tin hin do mối đục.

Hoàng tắt máy, An Na vội vàng nhảy xuống , mau mồm mau miệng mời hắn:

- Khoan đi đã, anh vào nhà tôi ngồi nghỉ một chút rồi hãng về !

Biết hắn là kẻ không thích vướng bận tới người khác, lại càng không

thích dây dưa nên ắt hẳn khi đưa cô về xong hắn sẽ lẳng lặng mà phóng xe quay trở lại thành phố.

Hắn còn chưa kịp đáp, cô lại nhanh nhảu tiếp lời:

- Vào đi, ngồi một nát thôi, anh cứ như vậy về tôi đây rất áy náy à!