Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

Hoàng hơi sựng người, đôi mắt nhìn cô nghi hoặc:

- Cô cũng biết nghĩ cho tôi?!!! – Nếu biết nghĩ cho hắn thì ngay lúc đầu không nên cố tình gây ra những việc kiểu này.

An Na chột dạ, híc. Phan Tử Hoàng – hắn cho đến bây giờ vẫn cực kì nhỏ nhen nhá, vẫn chưa kịp quên việc cô lừa hắn.

Đồ thù dài! Hừm. An Na hằn học rủa thầm nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười

không ngớt rồi còn giật giật cánh tay hắn . Và tất nhiên là đồng chí

Hoàng gật nhẹ đầu một cái tỏ ý chấp thuận.

Khi vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy một người phụ nữ trung niên, tóc xơ búi

cao lên tận đỉnh đầu, quần đen truyền thống sắn cao quá đầu gối, chân đi đất, bà đang cố khom lưng xuống để gánh lấy hai thùng nước. Nhưng dáng

vẻ yếu mệt làm bà ta đi không nổi, còn chưa nhấc nổi lên đã hạ xuống.

An Na đứng tại cánh cổng liền vội vàng , buông balo sang một bên , to giọng gọi :



- Mẹ…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thì ra người đàn bà ấy là mẹ cô. Người phụ nữ trung niên ấy bất ngờ sửng sốt, nhất thời không nói được lời nào.

- Con về thăm mẹ đây! – Từng từ ngữ đều chất chứa yêu thương đong đầy

- Sao con lại về ? – Con bà hôm nay về đường đột quá, bà còn tưởng là tuần sau chứ.

An Na nhanh chân đi đến nắm lấy tay mẹ mình, còn một bên nhấc cây đòn gánh ra khỏi vai mẹ, sốt sắng nói:

- Mẹ đang ốm nặng cơ mà, sao tự dưng chạy ra ngoài này gánh nước làm gì, mấy cái việc cỏn con này không quan trọng – cô trách móc, bởi vì cô thương mẹ, mẹ vất vả bao lâu nay, giờ ốm đau nó đến mà vẫn tự hành hạ thân xác không chịu nghỉ ngơi.

- Ốm đau gì đâu – mẹ cô cười khó nhọc –Vườn rau sau nhà mấy ngày rồi chưa tưới nước, cả khóm hoa mẹ mới trồng, sợ héo nên đi tưới một chút.

Mẹ cô vẫn luôn tham công tiếc việc như vậy đấy.

- Mẹ, cứ để mặc đấy. Sức khỏe quan trọng hơn, nếu hôm nọ không phải có người báo mẹ ốm nặng thì mẹ còn định giấu đến lúc nào?!!

Nhưng mẹ cô lại gạt tay cười xòa, bà nói cứ nằm mãi một chỗ cũng chán,

mà bệnh cũng chẳng đỡ thêm là bao , rồi còn cười yếu ớt bảo:

- Thà rằng cố gắng dậy làm việc thì may ra khỏe người rồi bệnh tự tiêu.

Cô nghe xong lời này liền sờ lên trán mẹ, vẫn còn khá nóng, mồ hôi cũng nhiều hơn bình thường.

Cùng lúc này Phan Tử Hoàng cũng dắt xe đi tới.

- Vẫn nóng ran thế này, mẹ vào nghỉ đi.

Bỏ ngoài tai lời than trách của An Na, mẹ cô lại bị chú ý bởi một dáng

vẻ cao lớn, gương mặt anh tuấn, điển trai đến từng chi tiết. Anh chàng

càng ngày càng gần hơn, đang ở phía sau con gái mình :

- Cậu này là…?



- Đây là bạn con trên thành phố, hôm nay rảnh rỗi nên con nhờ *** về ạ -
Na Na đáp lời mẹ nhanh nhất có thể, vội vội vàng vàng mà nói là bạn mình không lại sợ mẹ hiểu nhầm.

Phan Tử Hoàng lễ phép cúi đầu chào người trước mặt mình một tiếng.

Người phụ nữ trước mặt hắn lúc này, đúng thực là kiểu nông dân miền quê

chất phát, khuôn mặt bà nhỏ nhỏ, gầy guộc. Hõm má hơi hóp, ánh lên vẻ

tần tảo “một nắng hai sương”, đôi mắt thâm trầm cùng năm tháng, những

nếp chân chim cuối đuôi mắt rất nhiều. Mỗi khi mỉm cười, những nếp nhăn

xếp lại dày và cũng sâu hơn vài phần. Làn da nâu sạm đi vì nắng trời,

đến nỗi mà những nốt đồi mồi nhìn cũng không rõ.

Nghe được một lời giới thiệu từ con gái, bà liền tươi cười nhìn chàng thanh niên tuấn tú trước mặt.

- Chào cậu , cảm ơn cậu đã đưa An Na con tôi về !

- Dạ, không có gì đâu bác!


Hoàng đứng khá gần, nhưng khi đã nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của Phan Tử

Hoàng, bất chợt bà lùi về phía sau hai bước, tay hơi run run.

- Thôi, mẹ vào nghỉ ngơi đi, đứng ngoài này làm gì, bệnh lại nặng thêm thì phiền. - An Na lên tiếng.

- Nhưng còn …..


Câu văn còn chưa hoàn chỉnh, An Na liền đỡ lời:

- Mấy việc vặt vãnh kia, mẹ cứ để con tự làm là được rồi

Cô dìu mẹ vào nhà cũng không quên mời Hoàng đi theo.

- Mấy việc vặt vãnh kia, mẹ cứ để con tự làm là được rồi



Cô dìu mẹ vào nhà cũng không quên mời Hoàng đi theo.

Mẹ An Na hỏi han Hoàng vài câu thông thường. Nhưng cô gái nào đó lại

cảm giác như bà đang điều tra , dò xét Hoàng, một ý nghĩ vụt qua đầu “

Chẳng nhẽ mẹ lại nghĩ cô và Hoàng ……….”

- Mẹ vào buồng nằm đi, để con tiếp khách là được rồi!



Mẹ cô cũng không có ý nán lại lâu, liền nghe lời con gái, trước lúc bước vào bà còn lưu luyến nhìn thoáng qua gương mặt anh tuấn.

- Anh ngồi đây nhé, chờ tôi ra ngoài làm chút việc rồi quay lại – Cô khẽ nói nhỏ với hắn.

Gian nhà cô ở bao năm này là kiểu ba gian, có một bàn uống nước bằng gỗ

nho nhỏ đặt chính giữa, thẳng lên là chiếc bàn thờ , gần góc tường sát

buồng ngủ là chiếc giường đơn , ngay sát bên là chiếc bàn học, vài cái

tủ nhựa rẻ tiền đựng đầy sách vở, giấy viết và tài liệu. Có lẽ đây là

“vùng trời riêng” của An Na những năm qua.

Cả ngôi nhà , nhìn sơ qua chẳng có gì đáng giá. Nhưng lướt lại một vòng, Phan Tử Hoàng ngay lập tức bị thu hút bới một bức tranh sơn dầu, treo ở vị trí trung tâm.

Bức tranh sơn dầu ấy khắc họa lại cảnh con suối nhỏ đang uống lượn trong một khu rừng thu, cánh lá vàng hơi cam cam lả


Disneyland 1972 Love the old s