
rang mùi lâu thế, khoai nguội hết rồi!
Hứ, lại nói móc nhau đây, nhưng là cô chuyển bị có việc cần nhờ hắn, nên nhịn, nén khí xuống đan điền ( Cẩn thận lại thả bom nguyên tử vây giờ
Na Na ơi =)) )
- Tôi đi nghe điện thoại thiệt mừ! – Cô cười cười
- À Hoàng này …. – An Na cất giọng gọi hắn, “ xuất ngôn”
xong cô mới biết đây là lân đầu tiên cô gọi tên hắn một cách “ thân mật” như thế này, nhất thời lưỡi bị níu, không nói tiếp được.
- Sao nữa? – Hắc liếc qua chỗ cô
Cô nuốt nước bọt, hai mắt híp lại hệt như đường chỉ nhỏ :
- Chiều tôi phải về Hà Nội, anh ở lại dùng cơm tý nữa đ.è.o tôi cùng lên đấy luôn nhé hì hì ! – Miệng cười tòe loe, răng nhe mười trên mười.
Hoàng nhìn An Na, cô ta không phải là đã có ý định này ngay từ đấu chứ?
- Hối lộ đồ ăn xong, rồi mới nói ra mục đích cuối cùng ha! Cô càng ngày càng khá!
- Ứ, không phải, không phải như anh nghĩ đâu! – Hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên khua khua
- Tôi chỉ định lừa anh một lần à không không – Cái tay nhỏ lại tự vả vả vào miệng – Nhầm, tôi chỉ định nhờ anh một lần , nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra chiều nay bọn tôi có lịch kiểm tra…..Anh không giúp tôi là tôi chỉ còn nước
học lại từ đầu, rất thê thảm !
Cô đang nhờ và hắn mà , khôn ngoan nhất chính là tạo cho mình một vẻ
ngoài bất lực và rất cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy cô bèn nở một nụ cười có
chút ngây ngô pha thêm nét “đáng thương” nho nhỏ :
- Đằng nào anh chả về, tiện cả đôi bên mà ! – cô nhỏ giọng.
- Ăn thì cũng ăn rồi, cô bảo tôi nói từ “không” thế nào ?
*********
Nhắc đến mới nhớ cũng đã tròn một tháng kể từ ngày Phan Tử Hoàng làm tài xế cho Na Na. Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong giao ước đó.
Đôi mắt xanh ruby khẽ dao động, làng hàng mi cong vút rung lên nhè nhẹ,
tâm tình theo đó cũng cũng trùng xuống. Cô luyến tiếc những ngày đã qua, thời gian ơi sao trôi nhanh vậy, liệu cô còn có cơ hội ngồi trên chiếc
xe này? Thêm một lần nào ngồi sau ôm hắn một cách đường đường chính
chính thế này không?
Cô siết chặt vòng tay mình, cả khuôn mặt thanh tao tựa vào tấm lưng rộng lớn, cố gắng hít hà mùi thơm quyến rũ chỉ thuộc vể hắn, như thể đang
lưu giữ lại chút tư vị quen thuộc này.
Cô cất giọng:
- Đây là lần cuối anh làm tài xế cho tôi !
Hoàng chỉ ừ một tiếng ngắn gọn, anh cũng cảm nhận được vòng eo mình đang bị thít lại .
- Trước khi ra đi không có lời chăng chôi gì sao, tên nô tài kia! – An Na giả cười
Bề ngoài, đó chỉ là một câu hỏi đùa cợt, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô rất muốn biết hắn sẽ nói gì.
Còn Hoàng, hắn tuy lạnh lùng là thế tuy không biểu lộ ra bên ngoài,
nhưng hết thảy những ý tứ trong lời nói của An Na, đều bị nhìn rõ đến
từng “ chân tơ kẽ tóc” hay nói thẳng ra là hắn đã quá quen với việc này.
Thật như những gì lúc đầu hắn dự đoán, cá tự chui đầu vào rọ.
Khóe miếng cong lên tạo thành một hình bán nguyệt:
- Lời chăng chối? - Hắn giả bộ hỏi lại rồi tiếp tục nói với chất giọng trầm thấp không chút cảm xúc đan xen – Xin đừng thương nhớ gì kẻ nô tài này !
Đấy là một câu nói nửa đùa nửa thật!
Phan Tử Hoàng – hắn vẫn cứ khôn ngoan như thế đó!
Vừa mang tính hài hước vừa làm con người ta phải giật mình thót tim. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra…….
- Ha Ha Ảo tưởng, sao có thể! – An Na cố bật lên tiếng cười, khoe miệng run rẩy còn răng cô thi bắt đầu va đập vào nhau - Làm sao bổn cô nương ta lại thích một kẻ nô tài nhỏ nhoi như ngươi !
Phan Tử Hoàng “…..”
( Haha nói xạo trắng trợn chưa kìa )
******
Vì Hoàng đã giúp cô , “ có qua có lại” cô cũng biết mình phải giữ lời hứa, sẽ tìm lại cho hắn chiếc nhẫn .
Bãi cỏ ở khuôn viên sau trường .
Mà cũng may , hôm đó diễn vãi “ kẻ ngoài cuộc” nên đã chứng kiến hoàn toàn cảnh ném nhẫn thách thức của Hoàng.
An Na liền chạy qua chỗ mà hắn đã đứng hôm ấy, cầm cục đá nhỏ ,căn đong
đo đếm chuẩn xác nhất có thể rồi ném “ viuuuuuu….”, An Na ước lượng "
tọa độ" rơi của cái nhẫn rồi chạy vèo ra khu đăng đó tìm.
Cũng biết là mò kim đáy bể, những lời lỡ nói ra rồi giờ mà chối bỏ thì
thật là tiểu nhân , “ăn quỵt trẻ con” ( chị coi Hoàng của em là trẻ con sao ??? )
Lăn lộn ở bãi cỏ gần hai tiếng đồng hồ, nhưng cũng chả có có gì khả quan cả. Phải sử dụng quyền trợ giúp “ gọi điện thoại cho người thân” thôi!
- Alo? Có chuyện gì vậy nàng ? – Minh Minh đang thưởng thức chiếc bánh kẹp thịt ngon lành thì thấy màn hình điện thoại nhấp nháy tên An Na
- Có việc muốn nhờ chàng, chàng giúp thiếp đi ! – Ui cha cái giọng nỉ non nũng nịu của An Na
- Ta đây xin nguyện một lòng giúp nàng, dẫu có phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không từ nan – Lời nói hùng dũng, khảng khái tỏ rõ thái độ hào hiệp của một đấng nam nhân , hệt như trong mấy bộ phim cổ trang.
- Thiếp mất một cái nhẫn ở bãi có, chàng đi ra đây tìm cùng thiếp , có được hong ? - An Na năn nỉ
- Thể Hả, ta nhận thấy việc này khá nghiêm trọng , còn khó hơn lên núi đao , nàng tự thân vận động đi !
Minh Minh vội v