
an lớn” :
- Khai man, thì đêm nay mi chết không có chỗ chôn!
Lưỡng lự một lúc, Na Na cúi đầu nói nhỏ:
- Chả hiểu sao tao lại thích hắn nữa! - Nhỏ thở dài
- Hắn nào??? – Minh nạt, dù trong lòng cô đã mập mờ đoán ra.
- Là kẻ hào hoa, hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc, Phan Tử Hoàng – chính hắn.
Na Na cũng biết bình thưởng mình luôn tỏ rõ thái độ không ưa gì hắn,
nhưng có ai ngờ được mấy cái chuyện “oan gia ngõ hẹp” trên phim truyền
hình dài tập lại “ứng nghiệm” vào người cô, Na Na đoán chắc nghe xong
kiểu gì nhỏ Minh cũng mắt chữ A mồm chữ O cho xem.
Cô ngước đôi mắt xanh ruby len lén nhìn Minh, lại thấy nó đang nhịn cười đến đỏ cả mặt. Ngựơng quá hóa giận liền giơ tay phát vào mông Minh một
cái.
- Tao đang nói nghiêm túc, mà nhìn mặt mày lại muốn độn thổ!
- E hèm –Gái Mình vờ ho ho lấy lại giọng – Tao cũng đoán ra rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng mày thừa nhận!
- Mày thấy chuyện tao thích Phan Tử Hoàng ….. có điên lắm không? – An Na đôi lúc nổi hứng cũng rất muốn đến bệnh viện thần kinh trung ương để khám.
- Hahaha đúng là điên – Minh cười thả phanh lăn qua lăn lại – Mày mà không thích Phan Tử Hoàng, chắc phải sang Thái Lan một chuyến.
Con gái trong trường đều mê hắn như điếu đổ, có thêm một hay hai người
thích hắn cũng đâu có ảnh hường gì!
- Thế mày có thích hắn không? – An Na nhíu mày nhìn Minh
- Hỏi thừa! – Minh đáp rồi cười.
Na vẫn biết phan Tử Hoàng là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều cô
gái, nhưng nghe xong lời nói kia, trong lòng cô lại rạo rực không vui,
có chút không thoải mái, nhưng dám thề với trời đất đấy chưa đến mức độ
ghen phải ăn dấm chua.
An Na khẽ thở dài “Haizz con tim ngu muội kia , ta muốn cảnh tỉnh ngươi, thật không ngờ cảm xúc đã dẫn đến bước đường này rồi”
- Hahahaha, tao đương nhiên không thích hắn theo kiểu mày rồi, đừng lo lắng! – Nhận ra vẻ lo âu và điểm chán trường trên gương mặt thanh trái xoan
kia , nhỏ Minh liền cười lớn, trêu nó chút thôi mà đã vậy
- Thế mày thích theo kiểu gì? – An Na tò mò hỏi.
- À theo kiểu : Thị để trên lóc bàn thờ, bà về bà ngửi chứ bà không ăn!
An Na “….”
Với Minh cô không có khái niệm “ Hoàng tử yêu cô bé lọ lem”, cái gì mà
tình yêu cổ tích, mơ có người yêu giàu sang rồi lấy chồng đại gia. Với
cô mấy thứ đó phù phiếm, cô hiểu mình đang đứng ở đâu trong cái xã hội
xô bồ này. Thích Phan Tử Hoàng? Hẳn là ngưỡng mộ nét đẹp bên ngoài
thôi, hoa thơm của chùa thì tội gì không nhìn, không ngắm. Còn để mà dẫn tới một mối quan hệ nghiêm túc với những chàng trai dạng như hắn , cô
khẳng định mình sẽ nói Không “ Quá cao để với tới, quá xa để đi đến “.
******
Trong tình yêu có một quy luận rất đơn giản : Nếu sợ đau khổ, sợ không
thành, sợ phản bội…..thì tốt nhất đừng nên yêu, cũng đừng ngỏ lời thích
ai đó. Vì đã thích, đã yêu thì hạnh phúc sẽ đi liền với khổ đau. Lúc bạn hạnh phúc nhất cũng có thể là lúc bạn đau khổ nhất, thậm chí là lo sợ
có một ngày nào đó không xa , hạnh phúc này sẽ tan vỡ. Nhưng tôi ( tác
giả) cũng biết một quy luật đơn giản hơn, đó là kết cục tốt đẹp không
bao giờ dành cho những người nhát gan và sợ chết.
Trong tình yêu có một quy luận rất đơn giản : Nếu sợ đau khổ, sợ không
thành, sợ phản bội…..thì tốt nhất đừng nên yêu, cũng đừng ngỏ lời thích
ai đó. Vì đã thích, đã yêu thì hạnh phúc sẽ đi liền với khổ đau. Lúc bạn hạnh phúc nhất cũng có thể là lúc bạn đau khổ nhất, thậm chí là lo sợ
có một ngày nào đó không xa , hạnh phúc này sẽ tan vỡ. Nhưng tôi ( tác
giả) cũng biết một quy luật đơn giản hơn, đó là kết cục tốt đẹp không
bao giờ dành cho những người nhát gan và sợ chết.
Kể từ khi nói ra chuyện mình thích Phan Tử Hoàng cho nhỏ Minh nghe, lòng cô cũng nhẹ bớt . Tuy vậy, An Na vẫn cảm thấy ngọn lửa mang tên “Phan
Tử Hoàng” luôn cháy âm ỉ mãi không tàn. Rạo rực, bồi hồi và cảm giác
muốn chiếm lĩnh cứ bủa vây tâm hồn cô.
Nhiều lúc An Na tự vấn lòng mình không biết có nên nói ra cho Hoàng biết hay không? Định hỏi Minh Minh nhưng lại ngại.
Cho nên, đành nhờ đến Google đại ca!
Đánh nhanh dòng chữ “ Đơn phương người khác, phải làm sao? “
Rồi An Na đọc hết những trang web có từ khóa liên quan, đa số các bạn nữ thường nói nếu đơn phương người khác thì đừng nói ra, ấn tượng nhất là một cái nick nói thế này : “ Đơn phương người nào đó là việc bình
thường, thích một thời gian như kiểu say nắng lại hết ngay ý mà, đừng
có nói ra, nhiều rủi ro lắm, nếu may mắn người đó đồng ý thì chả nói làm gì, nếu mà bị từ chối , có lẽ cả đời cũng không dám nhìn mặt. Cứ để
trong lòng rồi nó tự tiêu tan thôi” ngay lập tức vô vàn ý kiến phản hồi
lại theo chiều hướng “ tương nghịch”, bọn họ đều nói yêu hay là thích
thì nên nói ra, mặc kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Kéo chuột xuống chút xíu, một dòng chữ màu đỏ chói lóa hiện lên nổi bật “ Yêu là phải nói. Đói là phải ăn”, rất nhiều người ủng hộ câu nói này,
bọn họ cổ vũ khá đông đảo, đại khái hầu hết mọi người trong topic đều
k