Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

muốt nổi bật lên là những chiếc móng được cắt tỉa cẩn thận và phủ một lớp sơn đỏ mận quyến rũ. Cô ta nhếch mép khinh khỉnh :

- Không ngờ cô lên ảnh cũng rất khá.

Dứt lời cô ta thẳng tay ném những tấm bìa vào mặt An Na, chúng bung ra

tung tóe, rơi lả tả xuống nền đất lạnh, tất cả đều là ảnh chụp, thật

nhiều, có đến khoảng bốn mươi hay năm mươi kiểu gì đó và tất cả đều

xoay quanh hai nhân vật , nữ chính là cô người còn lại là Lam Phong.

An Na cúi xuống chậm rãi vươn tay lấy ảnh qua xem và nhìn lần lượt từng tấm.

Cảnh Lam Phong giơ tay ôm nhẹ bầu má An Na , lúc hai đứng bên vệ đường, vẻ mặt cô thẹn thùng cúi xuống.

Lại có mấy cái là hình chụp hai người đang ăn kem, Phong và cô cùng nhìn nhau, khuôn mặt rạng ngời dưới nắng thu dịu nhẹ.

Ảnh chụp kế tiếp là khi hai người ở khu vui chơi thành phố, Lam Phong

dẫn cô đi tất cả các trò ở đó, hai người chơi đùa rất thoải mái, đương

nhiên là cũng không thiếu những cảnh Phong ân cần giúp cô mua nước, dùng tay áo lau mồ hôi cho Na, cẩn thận giúp cô trèo lên xích đu. Rồi lại

khoảnh khắc của một buổi chiều tối, mây trời đen nghịt, Phong kéo tay An Na chạy trong làn mưa trắng xóa để tỉm chỗ trú, bóng dáng hai người

hài hòa lãng mạn.

Còn rất nhiều rất nhiều những tấm ảnh khác nữa khi cả hai ở trên giảng

đường đại học, lúc hai người ngồi gần nhau trò chuyện trên phòng học hay tại thư viện trường……

Những bức ảnh này có cả chụp trộm, chụp chính diện , chất lượng ảnh khá tốt, từng đường nét đều sắc sảo rõ ràng, góc độ cũng tinh tế. Chỉ có

thể nói một câu : Bộ ảnh hoàng hảo đến từng chi tiết!

An Na kinh ngạc một trận, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước

mắt mình, cô không ngờ lai có người lén theo dõi họ rồi ghi hình lại.

- Cô thật là trơ trẽn đấy, An Na à. Người ta có bồ rồi cũng

không tha, một đằng câu dẫn Phong một đằng lại chạy đến thân mật với

Hoàng. Đúng là đê tiện hết mức!
– Minh Diễm chỉ thẳng tay vào mặt cô, lên giọng châm chọc.

An Na vốn không còn tâm tình nghe mấy lời của Diễm, nhưng khi cái tên

Phan Tử Hoàng vang lên, cô thu hồi tầm mắt trên ảnh chụp, cả kinh nhìn

Hoàng. Vào đúng ngày cô can đảm thú nhận hết tình cảm cho một chàng trai thì lại bị gắn tội danh bắt cá hai tay. Thê thảm trên cả mức tưởng

tượng!

Khóe miệng Hoàng lạnh như băng không nhúc nhích, còn đôi mắt lạnh lẽo

trầm tĩnh thâm căn cố đế thì bỗng sa sầm. Hắn lướt qua từng tấm ảnh

không bỏ sót một bức nào rồi ánh mắt di chuyển dần lên người An Na.

An Na không biết phải giải thích thế nào cho đúng, bởi thực sự người

trong bức hình kia là cô, nam chính trong bức ảnh đúng là Phong và đã có người yêu. Cô câm lặng nhìn Hoàng, đôi mắt mờ mịt cùng hoảng loạn và

yếu mềm.

Môi Hoàng hơi cong lên, hắn nhấc chân, tiết sát lại gần cô co đến lúc cả hai sắp dính sát vào nhau thì dừng lại, Hoàng cúi đầu về phía trước, hạ người thấp xuống, gương mặt điển trai đang thu hồi khoảng cách giữa

tròng mắt, môi hắn hơi hé.

Cả một màn này đều làm lũ người kia trợn tròn con ngươi kinh ngạc, không phải chứ ? Hoàng muốn…. muốn hôn cô ta ư?

Ngay tại thời điểm khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài minimet ngắn ngủi,

Hoàng nghiêng mặt sang một bên, gò má trơn mịn của hắn kề sát vào tai cô , buồng từng từ từng chữ mà chỉ có hai người nghe thấy:

- Đối với tôi mà nói. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đánh giá cô là một kẻ tầm thường. An Na, cô là một người con gái rất

khá…..trên mọi lĩnh vực!


Hắn bật ra một tiếng cười nhẹ cho câu kết, rồi lách qua người cô đi thẳng.

An Na đã sớm chuẩn bị tâm lý để nghe một câu khinh miệt hay giận dữ,

thật không ngờ Hoàng lại nói những lời này, bàn tay cô vô thức bấu chặt

lại , trái tim không ngừng co rút.

- Khoan đã! – An Na cất tiếng gọi Hoàng.

Phan Tử Hoàng dừng lại nhưng không ngoái đầu nhìn cô. An Na hít thở thật sâu rồi quay người đi về phía hắn.

Cô đưa một tay vào túi khoác, một tay còn lại cầm lấy tay hắn. Bàn tay

ấy hôm nay sao lại lạnh lẽo đến vậy?!! rồi đặt một vật nhỏ bé vào lòng

bàn tay hắn mà không ai ở đó biết cô đang đưa cho hắn thứ gì.

Phan Tử Hoàng chăm chú nhìn cô gái đang cúi gằm mặt , hàng lông mi đen dài khẽ rung rung, hắn mở miệng nói nhàn nhạt vài từ:

- Vứt lá bùa ấy đi !

Tâm tư An Na theo lời nói bất giác trùng xuống, điều phải đến cũng đã

đến. Phan Tử Hoàng dù ở bất kì thời khắc nào cũng băng giá , tuyệt tình

đến vậy.

Cô chưa bao giờ hy vọng Hoàng sẽ thích mình càng không mơ tưởng đến một

mối quan hệ có cái danh nghĩa là “ Bạn gái” bởi đối với cô nó phù phiếm

và tầm thường và vì tình cảm mới thứ đáng nói nhất trong một mối quan

hệ. Nhưng Hoàng, ngay đến cả việc cô thích hắn, hắn cũng không muốn.

AN Na không đáp.Tiếng bước chân xa dần của hắn, cho đến lúc tắt hẳn, cô

mới chậm dãi ngẩng đầu lên nhìn theo bóng hình càng ngày càng mờ nhạt

kia.

Bỗng chốc cả người cô bị kéo lại, dây túi khoác vì lực đạo mạnh quá mà

đứt ra, túi khoác rơi phịch xuống, mất đà không giữ được thăng bằng cả

người cô cũng lao theo, ngã ngồi trên nền đất lạnh.

Hành động của Hương quá đỗi bất ngờ khiế


80s toys - Atari. I still have