
áo huân An Na một trận
An Na nghe xong mặt lại càng thêm ngớ ngẩn một cách khờ dại, đôi mắt xanh ngây ngốc không rõ những lời Phong đang nói là gì!
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh!
Na thoáng ngạc nhiên khi thấy Phong xưng “ anh” với mình, cô có chút
không quen. Nhưng Phong lại chẳng mảy may để ý đến biểu hiện đó :
- Anh mà không lên kịp chắc em nhảy xuống đó rồi phải không?
Anh thật chẳng hiểu sao bây giờ người ta có thể dễ dàng nghĩ đến chữ tự tử đến một cách vô thức như thế.
Ồ thì ra là vậy ! An Na cười phá lên:
- Phong à, anh bị nghiện phim truyền hình hả? Haha em chỉ
đứng hóng gió thôi. Anh nghĩ em là loại người có thể mù quáng trong
chuyện tình cảm sao?
Chẳng ai dám đám bảo mình sẽ luôn biết “ trừng mực” trong cảm xúc..
Và cũng chẳng ai khẳng định chắc chắn mình có đủ bản lãnh để tự chủ mọi ý thức khi mà trái tim lỡ loạn nhịp.
- Thật không? – Phong cau mày.
- Thật, lý trí em kiểm soát hành động bản thân rất tốt nhá! hehe
Nói xong , cô lại ôm bụng cười ha hả. Mặt Phong đ.ầ.n t.h.ố.i nhìn kẻ
đang sặc sụa kia, An Na cười lăn lộn , chắc hẳn cô đã rất buồn cười, cô
cười nhiều đến nỗi Phong thấy trong mắt cô đã dâng lên vài tầng ẩm ướt,
hàng nước rịn ra làm lông mi đen huyền ướt bệt, bám dính vào viền mắt,
miệng cô ngoác rộng khiến anh chẳng phân biệt được giữa đấy là mếu hay
cười nữa.
Con người có thế giấu đi mọi điều trong lời nói, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi tâm trạng của họ.
Cô luôn che đậy cảm xúc của mình như thế này ư?
Phong chìm vào sự trầm ngâm, cô gái này có một khí chất rất đặc biệt, cả lúc khóc hay khi tập trung suy nghĩ. Thoáng chốc anh có ý muốn che chở
cho người con gái ấy, muốn bảo vệ cô để cô không còn bị bắt nạt vô cớ
nữa.
Anh nhẹ nhàng kéo An Na về phía mình, thân thể mỏng manh của cô được bao chọn trong ngực anh. Anh nâng cằm cô,khiến cô chỉ có thể hướng về anh,
mắt cô đẹp đến động lòng người, xanh ngời và sáng trong. Phong dịu dàng
giơ tay lên lau khô những vệt ẩm ướt quanh mắt cô, da cô thật mịn, thật
mát như lôi cuốn người khác muốn chạm vào. Đã lâu rồi trong lòng anh
không chất chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn độn như bây giờ….. Phải, đã rất
lâu rồi.
Lá mùa thu rơi rụng phất phơ giữa trời xanh, thanh âm ấy xì xào, lao xao như khúc nhạc chỉ thuộc riêng về mùa thu. Vài cánh lá vàng sậm bị gió
quyện , cuốn lên cao, lá mỏng manh nhẹ tựa lông hồng bay lên ,lướt qua
sân thượng.
An Na đã thôi cười từ lúc nào không hay, cô yên tĩnh nhìn Phong. Những
lời Phan Tử Hoàng vừa nãy vẫn quẩn quanh trong đầu cô “Đối với tôi mà
nói. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đánh giá cô là một kẻ tầm
thường. An Na, cô là một người cô gái rất khá…..trên mọi lĩnh vực!”
Giờ đây khi đứng trước mặt Phong cô chợt hiểu ra ý từ trong lời nói ấy,
đó không chỉ đơn thuần là một câu nhận xét bình thường, đó còn là lời
vạch trần con người cô, Hoàng đang cố nhắm tới những bức ảnh mà Minh
Diễm đem tới. Hoàng tin cô thực sự là kẻ bắt cá hai tay???!!!!
Cũng phải thôi, An Na đâu ngờ một vài cảnh ở trong đó cũng từng có lần
Hoàng là người “đích thân” chứng kiến. Kẻ ngốc mới nghĩ giữa hai người
là tình cảm thanh thuần bạn bè.
Sự trầm tĩnh kéo dài trong cả không gian lẫn thời gian rồi nó được chấm dứt bằng một cuộc điện thoại.
**********
Tại một cửa hàng xa xỉ phẩm (2), nơi đây nổi tiếng với những món hàng
đắt giá đến cắt cổ, nó vượt xa hơn nhiều so với những gì người ít tiền
có thể hình dung ra trong đầu.
Theo chân nhân viên cửa hàng, Lam Phong được đưa đến một quầy bar nhỏ.
Vì không phải là một nơi để kinh doanh đồ uống, nên quầy ba này chỉ dành cho những khách quen hay những người có mối quan hệ thân cận với chủ
cửa hàng.
Từ xa, anh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Hạ Ngọc Hân , tay đeo gang
trắng,cô đang tỉ mỉ xem xét vài món đồ đựng trên chiếc khay nhung màu
tím than, đứng bên cạnh là người quản lí cửa hàng.
Lúc thấy anh đến cô ta khẽ nói nhỏ với Hân, rồi cũng ý tứ rời đi, chỉ còn lại Hân và Phong.
- Anh đến rồi à?
Hân vẫn vậy, vẫn luôn nở nụ cười mỉm, vẫn thường dùng cái chất giọng êm tai đến ngọt ngào mỗi khi nói chuyện với mọi người, nó có thể du người
khác chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng tựa như giai điệu của bản tình ca sâu
lắng. Có đôi khi anh cứ ngỡ mình là người duy nhất mà cô ấy muốn dùng
thứ thanh âm tuyệt vời đó để nói chuyện.
Phong cũng nở một nụ cười ấm áp không kém đáp lại, anh từ từ đi đến chỗ cô, dùng một cái ôm và cái thơm má thay cho lời “ Chào “
Tại một cửa hàng xa xỉ phẩm, nơi đây nổi tiếng với những món hàng
đắt giá đến cắt cổ, nó vượt xa hơn nhiều so với những người ít tiền có
thể hình dung ra trong đầu.
Theo chân nhân viên cửa hàng, Lam Phong được đưa đến một quầy bar nhỏ.
Vì không phải là một nơi kinh doanh đồ uống nên nơi này chỉ dành cho
những khách hàng quen hay những người có mối quan hệ thân cận với chủ
cửa hàng.
Từ xa anh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Hạ Ngọc Hân, tay đeo gang
trắng, cô đang tỷ mỉ xem xét vài món đồ đừng trong chiếc khay nhung màu
tím than, đứng bê