
i đó biết.
( Ý chị là bùa tình yêu hả)
Nói đơn giản là vậy nhưng để cho “ người đó ” biết , không ai hiểu cô
đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mà bình sinh cả đời này chắc cô cũng
không có đủ.
Phan Tử Hoàng chỉ lặng lẽ nghe những lời cô nói, đồng tử đen láy luôn
rọi sâu vào đôi mắt xanh ruby . Hai tay hắn nhấc nhẹ lên rồi bỏ vào túi quần khiến phẫn vai mở rộng hơn, khuôn ngực mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi
đắt tiền cũng trở nên nổi bật, hiện ra một vùng săn chắc.
Một làn gió heo mây lười biếng dạo chơi qua khu vườn xanh mướt, vài sợi
tóc mỏng manh của Hoàng khẽ xòa xuống mặt, tạo lên một dáng phòng trần
không kém phần quyến rũ. ( Thật là biết cách làm người khác xì máu)
Không gian lại rơi vào một vùng trầm mặc, Hoàng nhìn cô lâu thật lâu, rồi hắn mở miệng nói đúng hai chữ :
- Tại sao? – Hắn hỏi.
An Na lại bật cười.
Sau khi đào bới hết tâm gan của mình lên cho hắn thấy, một chuỗi dài
những từ ngữ rất có thể khiến kẻ khác phải động tâm mà nhỏ lệ thì đối
phương lại chỉ nói đúng hai từ thọt lỏm “ Tại Sao? “
Tại sao cái gì chứ? Tại sao cô thích hắn ư? Nói thật cho đến bây giờ cô
cũng không rõ tâm can mình sao lại thích hắn. Vì hắn đẹp trai? Vì hắn
tài giỏi hay vì gia cảnh nhà hắn? Nếu hắn muốn biết điều đó, thì cô sẽ
chỉ nói bởi vì anh là Phan Tử Hoàng. Nhưng thực sự hai chữ tại sao này,
không chủ cũng không vị nên cô chỉ trả lời như này:
- Mác đã từng nói : Hạnh phúc là phải biết đấu tranh. Ông ấy là
thần tượng của tôi nên tôi nghe lời ông ấy, muốn thử một lần! - An Na đáp
- Vậy suy cho cùng, cô vẫn muốn làm bạn gái tôi?
- Tôi thích anh là chuyện riêng của tôi, tôi cũng không hối
hận vì đã thích anh. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, càng
không cần anh phải có trách nhiệm gì. Tôi nói ra như vậy để giúp tâm
tình mình được thoải mái và tôi cũng muốn hỏi anh một câu.
An Na mỉm cười, cảm giác lúc này thật đỡ nặng nề hơn rất nhiều. Khi mà
hòn đá cản lối trong lòng bấy lâu nay đã được chính tay mình nhấc ra, cô không còn thấy vướng mắc nữa. Tư tửơng tự nhiên thoải mái.
- Cô muốn hỏi gì? - Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
An Na liếm môi , rồi nhìn thẳng mắt hắn không trốn tránh :
- Tôi chỉ muốn biết, đối với anh tôi là người như thế nào?
- Vậy suy cho cùng, cô vẫn muốn làm bạn gái tôi?
- Tôi thích anh là chuyện riêng của tôi, tôi cũng không hối hận
vì đã thích anh. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, càng không
cần anh phải có trách nhiệm gì. Tôi nói ra như vậy để giúp tâm tình mình được thoải mái và tôi cũng muốn hỏi anh một câu.
An Na mỉm cười, cảm giác lúc này thật đỡ nặng nề hơn rất nhiều. Khi mà
hòn đá cản lối trong lòng bấy lâu nay đã được chính tay mình nhấc ra, cô không còn thấy vướng mắc nữa. Tư tửơng tự nhiên thoải mái.
- Cô muốn hỏi gì? - Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
An Na liếm môi , rồi nhìn thẳng mắt hắn không trốn tránh :
- Tôi chỉ muốn biết, đối với anh tôi là người như thế nào?
Hoàng nhìn An Na bắt đầu đánh giá.
Cô chờ đợi từng giây phút một để nghe câu trả lời của hắn, cảm giác mỗi
giây tựa vài giờ vậy. Cô thực muốn biết rốt cục trong lòng hắn cô là
người như thế nào?
Ngay đúng thời điểm Hoàng định cất lời thì một tiếng gọi khác đã vang
lên trước, khoảng thời gian cơ hồ cách nhau trong gang tấc .
- Nguyễn An Na!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng
thét vang chóe, vâng cái chất giọng thương hiệu “ Chanh tươi” ấy thì
không lẫn vào đâu được, chẳng cần phải quay lại cũng biết chủ nhân sở
hữu nó là Lệ Hương.
Một nhóm người tầm bảy hay tám cô gái từ xa đi đến, người đứng đầu dĩ
nhiên là Minh Diễm, tiếp theo là hai “tay sai” Lệ Hương - Lệ Phương ,
bọn họ bước lại gần Na , kẻ thì khoanh tay trước ngực kẻ thì chống tay
cạnh lườn, bộ dạng sừng sừng sổ sổ.
Ánh mắt Diễm soi mói nhìn Na, nói mỉa mai:
- An Na , tôi vẫn nghĩ cô là một kẻ tầm thương ham giàu sang
như mấy đứa con nhà nghèo khác , thật không ngờ cô lại là kẻ hai mặt ,
ti tiện đến thế.
- Với những kẻ mặt dày mà thớt phải gọi bằng cụ như nó , tốt nhất là hành động luôn chứ tốn nước bọt làm gì! - Hương vênh váo nhìn An Na đầy thách thức.
An Na nhìn bọn họ, không hiểu tại sao chúng lại ở đấy rồi nói nhừng lời
hạ nhục cô như vậy, cái gì mà hai mặt, cài gì mà ti tiện?
Minh Diễm bấy giờ mới nhìn sang Phan Tử Hoàng đứng gần đó, đôi mắt kênh
kiệu lúc nãy thay đổi nhanh hơn lật giấy, trở nên dịu dàng hơn, rồi mỉm
cười với hắn:
- Thật may là anh cũng có mặt tại đây, anh có biết nó đang
lừa gạt anh không? Hoàng à, anh không nên tiếp xúc với những kẻ có tâm
địa xấu xa như cô ta.
Hoàng không đáp lời, hắn chỉ lẳng lặng đứng một chỗ như đang ngấm ngầm muốn xem những diễn biến tiếp theo.
Diễm thấy vậy cũng không nói gì với anh nữa, cô hất cằm sang Phương ra lệnh :
- Mang ra đây!
Phương nghe một tiếng, lôi ra một túi giấy màu gỗ nhạt rồi đưa cho Minh Diễm.
Diễm nhận lấy , moi lên một tệp bìa cứng màu trắng, xếp ngay ngắn, rồi
xòe ra tạo thành một chiếc quạt, bàn tay trắng