Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

n Na không kịp phản ứng, còn

đang định đứng lên thì hàng loạt bóng nước tới tấp đập thẳng vào người

cô. Chúng như “ tên rơi đạn lạc” bay vèo về phía mình, An Na nhất thời

đưa tay lên trước che nhưng đó chỉ là một sự phản kháng yếu ớt mà thôi,

nó không thể nào ngăn cản được những quả bóng xổi xả đập vào người cô.

Chỉ vài giây sau cả ngươi cô ướt sũng.

Đám người Minh Diễm thấy vậy cũng chẳng buồn lương tay, chủ ý của bọn

chúng ngay từ đầu đã định là cho An Na một bài học đáng nhớ, nghĩ đến

lại càng phấn khích , chúng ném tiếp bóng nước đã được chuẩn bị từ lúc

đầu, vừa ném chúng vừa cười hỉ hả thỏa mãn kèm theo vài câu nguyên rủa

thâm độc, chửi bới, lăng nhục.

An Na kêu âm a mấy tiếng, vùng vẫy muốn đứng dậy thì ngay lập tức bị ấn

đầu xuống, bọn chúng từ lúc nào đã đứng vây quanh tạo thành một vòng

tròn.

Minh Diễm vẫn khoanh tay trước ngực như cũ, nghếch mặt lên thái độ :

- Bọn đây chưa chơi đủ, cô cứ ngồi đó thêm một lúc nữa đi.



Nói xong đến lượt Lệ Hương, cô ta đăm đăm vừa nói tay vừa cầm bóng nước ném mạnh xuống người cô :

- Cô vẫn định giữ mãi cái giấc mơ quằn quại oằn oại đấy đến bao giờ? – Nói đến đây lại một trái bóng nước “ nện “ xuống – Hôm nay bọn đây sẽ giúp cô tỉnh ngủ!

Minh Diễm khoanh tay trước ngực như cũ, nghếch mặt lên thái độ :

- Bọn đây chưa chơi đủ, cô cứ ngồi đó thêm một lúc nữa đi.

Nói xong đến lượt Lệ Hương, cô ta đăm đăm vừa nói tay vừa cầm bóng nước ném mạnh xuống người cô :



- Cô vẫn định giữ mãi cái giấc mơ quằn quại oằn oại đấy đến bao giờ?
– Nói đến đây lại một trái bóng nước “ nện “ xuống – Hôm nay bọn đây sẽ giúp cô tỉnh ngủ!



An Na từ nãy đến giờ đều không có cơ hội phản kháng, cữ mỗi lần định

ngẩng mặt lên thì những trái bóng lại rơi xuống, hay chỉ cần nhúc nhích

người muốn chạy đi thì đều bị bọn họ khống chế.

An Na hệt như kẻ bị bóng đè (1), bất lực vô cùng!

Lúc này Minh Diễm lại ghé sát đầu sang phía Lệ Phương nhíu mày :



- Sao lại nhớt nhớt thế kia?

- Tao bơm thêm chút dầu ăn vào mỗi quả bóng.
– Lệ Phương nở nụ cười nhàn nhạt.

Diễm quay ra trố mắt,nhìn lại sang An Na một lượt nữa, người cô ta nhầy

nhợt từ đầu đến chân, không giấu nổi sự kích thích, cô vỗ vai Phương

cười lớn :



- Không hổ danh là bạn tao, mày….

- Mày nghĩ tao chỉ “ hiền “ thế này thôi sao ?
- Chưa để

Diễm nói hết, Phương dứt khoát cắt ngang lời, rồi từ từ lấy ra trong túi mấy cái bọc màu mè gì đó , khóe miệng nhâng lên hình lưỡi liềm , đểu

đến nỗi không thể đểu hơn – Phải thế này mới là Lệ Phương chứ!



Những bọc túi bóng mỏng bị buộc căng phồng chỉ cần dùng lực nhẹ là vỡ ,

bên trong đó đựng những thứ bột , mỗi bọc một màu, Phương chia ra cho

mấy người rồi lại đồng loạt ném vào An Na .

Dầu ăn cùng nước nhanh chóng làm bột phẩm màu sặc sỡ bám rít vào người cô. An Na uất ức không nói lên lời.

Xong xuôi đâu đấy, đám người Tam Ca Kiu phủi phủi tay chân, rỗi vỗ đen

đét vào nhau, khuôn mặt kẻ nào cũng hả hê sung sướng mãn nguyện.

Minh Diễm cười đắc ý cực điểm, cũng phải thôi giờ An Na trông không khác gì con công hội tủ bảy sắc cầu vồng, cô ta đương nhiên đắc ý!

- Cô nên cảm ơn bọn đây một tiếng chứ nhỉ, cô sặc sỡ thế này đảm bảo sẽ thu hút nhiều giống đực hơn đấy! – Phương nói mỉa rồi cười.

******

..:: Trên tầng thượng toàn nhà H ::…..

Lam Phong nhanh nhẹn cầm mấy túi giấy ăn cùng vài chai nước khoáng, leo lên tầng thượng. Rồi anh từ từ đẩy cửa.

Một cô gái quay lưng về phía anh, toàn thân bị phủ những thứ bột màu sắc đang đứng gần lan can,tóc ướt xõa trên lưng, vài làn tóc bay phấp phới trong gió chiều tà. Chân nhỏ thon dài chầm chậm bước tiến tới sát lan

can, khẽ nhấc chân để lên bục gần đó, hai tay lấm lem màu mè, dịu dàng

giang ra rồi đặt chậm lên bề mặt xi-măng. Cô gái nhướn người về trước

rồi lặng nhìn xuống dưới, một thoáng qua đi cô lại ngước gương mặt hướng về phía bầu trời cao xanh. Hình như cô ấy còn muốn bước mấy bục nữa.

Đèn cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy trong đầu, Lam Phong hoảng hốt vội vã

lao tới, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ngang người An Na, cả hai cùng ngã về

phía sau.

Lòng anh chua xót biết bao khi thấy cô ngồi thụp trên đống ảnh chụp,

những tấm ảnh có cô và anh, người cô ướt nhép, những sợi tóc rối loạn

dính dáp, nham nhở là bột màu. Anh hiểu toàn bộ chuyện này là thế nào.

Anh hối hận, hối hận vì mình cũng là một phần nguyên nhân khiến Na phải

lâm vào hoàn cảnh này. Anh vẫn tưởng cô cứng rắn, vẫn tưởng cô mạnh mẽ

nhưng con người không phải lúc nào cũng luôn mang bộ gai cứng nhọn trên

mình, có lúc vì mệt mỏi họ không muốn gồng mình nữa. Và khi đó anh muốn mình có thể làm một điểm tựa vững chắc cho An Na.

Lam Phong xốc người An Na ngồi dậy, mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng nhưng nhìn

kẻ đang ở trước mặt mình xem, thật là đáng hận, cô ấy còn ngơ ngơ ngác

ngác mở to hai mắt nhìn mình như không hề có chuyện gì.

- Sao lại ngốc nghếch vậy hả? Vì những chuyện vớ vẩn đó mà vứt bỏ tất cả ư, mạng sống này là rất quý giá, hiểu không ? – Phong không thể nhịn nổi, muốn gi


Disneyland 1972 Love the old s