Teya Salat
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

i thường xuyên tíu tít qua nhà nhau chơi , Hân hay

kể những câu chuyện linh tình nhưng Phong không hề thấy nó vớ vẩn ngược

lại anh còn luôn tỏ ra hào hứng, rồi cũng thỉnh thoảng có hẹn hò đi đâu

đấy, loanh quanh khắp những khu phố Hà Nội. Và rồi anh quyết định thừa

nhận tình cảm với cô :

- Làm bạn gái anh nhé, Hân ? – Anh cầm bó hồng trắng to đùng , được gói cẩn thận rồi nhâng lên trước mặt cô.

Hân đã rất ngạc nhiên, cô nói cho cô thời gian xem xét, hứa sẽ trả lời anh.

Rồi vài ngày trôi qua, Phong không gặp được cô. Sang nhà tìm cũng không

thấy, điện thoại thì khóa máy, sáng chờ cô đi học nhưng Hân đã đi trước

để tránh mặt anh. Cho đến ngày thứ 4 một sự kiện « tầm vóc lịch sử » đã xảy ra : Anh trông thấy cô nhưng không chỉ một mình cô, Hân đi cùng

một người con trai khác, cậu ta cũng bằng tuổi anh, học cùng trường với anh hơn thế lại cùng lớp với anh nữa và càng đặc biệt hơn người đó là

bạn thân của anh – Phan Tử Hoàng.

Hai người họ cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp, Hạ Ngọc Hân cầm túi

sách ngồi sau, vẻ mặt tươi cười sáng láng hơn bao giờ hết, rất vui vẻ,

rất hạnh phúc đâu đấy anh còn thấy vài nét mãn nguyện trên nét mặt cô mà những lần bên cạnh anh, cô chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Trong lòng nổi

lên mồi hôi chua xót pha lẫn vị chua. Anh ghen tị, hết mức ghen tị, hai

tay siết chặt đến phát run.

Phong nhớ mình đã đứng đó thẫn thờ rất lâu rồi anh lại tự phủ định những thứ kia, là anh đã nghĩ quá nhiều rồi, anh đã biết Hoàng từ lúc còn rất nhỏ, hai người học chung thuở mẫu giáo, Hoàng khi ấy còn là một cậu

nhóc lạnh lùng mắc chứng trầm cảm cho đến khi trở lại thành một người

bình thường, học cùng anh cho đến tận cấp ba bấy giờ. Hoàng biết anh

thích Hân mà, chắc chắn cậu ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Anh

tin tưởng Hoàng . Phải, anh tin tưởng sự việc này chỉ là tình cờ.

Anh đặt niềm tin vào đó, trút đi những âu lo vớ vẩn ra khỏi đầu nhưng Hân lại « đánh gục » niềm tin nhỏ nhoi đó của anh.

- Xin lỗi ! Tình cảm của anh hãy gửi gắm vào người khác nhé – Hân thẳng thắn nhìn vào mắt anh, rõ ràng từng chữ từng chữ một. Không

hề ngại ngùng , bẽ lẽn, không hề cảm thấy hối tiếc hay có tội, cô từ

chối nhẹ nhàng thế đó. Nó như chất độc vô hình làm tim ai đó quặn thắt.

- Em không nhận lời là vì người khác đúng không ? – Dù rất đau lòng nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ sự việc này.

Hân không trả lời như ngầm thừa nhận .

- Là Phan Tử Hoàng, phải không ? – Anh vẫn tiếp tục, đôi mắt sáng ấm đã lạnh cóng từ lâu.

Không muốn lai dai lâu, Hân lại một lần nữa thẳng thắn trả lời, một

lần nữa lại dìm con tim chưa một lần tổn thương của Phong xuống dưới

nước băng tuyết :

- Phải, em thích Phan Tử Hoàng, anh có thể không biết, nhưng em thích anh ấy từ trước khi quen anh rồi.

Đau lòng!

Quá sức đau lòng!

Thì ra không phải Phan Tử Hoàng cướp người con gái ấy, là anh, ngay từ

đầu anh đã là kẻ thứ ba xen vào. Phong hận, hận không thể quen Hân sớm

hơn.

Nhưng làm sao bây giờ, anh không thể ngừng lại việc thích cô.

- Được, anh sẽ không can thiệp vào chuyện em thích ai vì vậy em cũng không thể ngăn cản anh thích em.

Và thế là từ đó, anh luôn lặng lẽ trong mối tình đơn phương chỉ thuộc về mình. Anh không còn làm phiền cô, cuốn quýt lấy cô nhiều như trước

nữa. Anh dùng sự quan tâm thầm lặng để yêu thương. Anh nói :

- Chỉ cần em muốn, anh vẫn ở đây – Phong dùng tay đập mạnh lên ngực trái – Sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ em, bên cạnh em mỗi khi em cần.

Ngày đó , anh vào Sài Gòn cùng cha. Anh không muốn nhìn thấy cảnh thằng bạn thân nhất bên cạnh Hân. Anh vẫn muốn giữ tình bạn dài hơn cả một

thập kỉ ấy, anh không muốn tranh giành , không muốn gì cả.

Ngỡ tưởng chiều dài năm tháng, cùng khoảng cách địa lý sẽ làm nguôi

ngoai đi hình ảnh và cảm xúc của mối tình đầu, nhưng không, nó chẳng là

gì cả……. chẳng là gì cả.

Một chuyện không ngờ nhất lại xảy ra, sau hơn ba năm không liên lạc.

Hân chủ động gọi điện cho anh, lúc nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy

tên cô, anh lại lắc đầu nghĩ rằng mình ảo tưởng nhìn nhầm, vẫn ấn nút

xanh, chất giọng ngọt ngào như mật ong vang lên ở đầu dây bên kia, Hân

nói:



- Em cần anh!


Một câu ba từ ngắn ngủi, tuy không phải là “ I love you” nhưng cũng đủ làm anh sung sướng, nuôi hy vọng.

Và lại lần nữa, Hân cho cái hy vọng bé nhỏ ấy vào dĩ vàng, nó thoi thóp

rồi tắt lịm đi trong tâm can anh, từ đấy về sau không dám xuất hiện nữa

bởi vì…..

Cô muốn anh quay về cùng với một vai diễn!

Vai diễn bạn trai cô !

Buồn cười, người khác nhìn vào sẽ cười anh, họ sẽ nói anh không đáng mặt một thằng con trai !

Có điều, cảm xúc là thứ rất xấu xa, nó không biết gì về đạo đức, không

biết gì về luân thường, không biết đạo lý càng không hề biết đúng sai.

Anh đặt vé máy bay, từ nam anh kéo vali thẳng ra Hà Nội.

……..

…………………….

……………………………….

- Là em muốn chúng ta chia tay ?

- Đây cũng chỉ là một mối quan hệ ảo, có chia tay hay không cũng vậy, anh phải hiểu điêu đó! – Hân chẳng đắn đo nói luôn chú ý mời