
thứ diễn ra giữa hai người trong thời gian qua, cần chút bình tâm để suy xét xem anh đối với Hân bây giờ gọi là gì, đó còn gọi là tình yêu
hay chỉ là não bộ cố tạo ra một màn huyễn ảo vô thực, ngỡ rằng mình còn tình cảm với cô nhưng thực chất thì không phải vậy !
- Phong…….. – Hân lặng người đi, nhỏ tiếng gọi tên anh.
- Từ nay, em không cần phải giả vờ làm bạn gái anh, cũng không cần lén lút yêu đương gì cả ! – Chẳng để Hân nói nốt, Phong đã đi đến kết luận để chấm dứt cuộc đối thoại. Anh xoay người bước đi ra hướng cửa.
Ngoài trời lại bắt đầu gợn lên những cơn gió heo may, lòng Phong thoáng
chút xao xác, rồi lại lắng xuống ngay. Đứng ngắm những dáng người vội vã ngược xuôi, đôi mắt anh khẽ khép lại để tịnh tâm : mối tình đầu của anh là một giấc mơ dang dở bị đánh thức giữa trừng và anh bằng lòng với
điều đó. Tuy có những khoảng không hụt hẫng cùng những dư vị tiếc nuối
nhưng không sao cả, sẽ nhanh thôi ở đâu đó trong con tim này sẽ liền
lại. Bởi vì chân thành dành sự thương yêu cho một ai đó, còn họ thì
chẳng coi trọng nó, người sai lầm là họ không phải anh. Không đáng !
*******
Không phải ngẫu nhiên mà Hân lại chọn thời điểm này để dừng lại mối quan hệ như bức bình phong kia. Cô không nói không có nghĩa người khác không đoán được. Tự mình cho người theo dõi , lén chụp ảnh An Na với Phong
rồi lại tình cờ công bố vào đúng lúc Na tỏ tình với Hoàng, cô ta muốn
gián tiếp gây sóng gió cho Na bằng sự kiện « Mối tình thanh mai chúc mã của couple đẹp nhất trường bị đổ vỡ vì kẻ thứ ba ». Phong biết chủ ý
này ngay từ khi Hân đề nghị chia tay nhưng anh không muốn vạch rõ ngay
tại đó, anh vẫn còn muốn níu giữ chút hình tượng cho cô.
Quả thực vậy, chỉ sau một đêm thông tin được lan truyền còn đi nhanh hơn cả siêu bão cấp 13. Chủ đề bàn tán sôi nổi chủ yếu xoay quanh cặp đôi
Lam Phong – Ngọc Hân. Bình thường thái độ của mọi người đã không ưu ái
gì An Na lại cộng thêm chuyện này nhiều người càng tỏ vẻ khinh thường ra mặt, rất thái độ mà đánh giá .
- Thật đáng thương cho Ngọc Hân, xinh đẹp, tốt bụng , lại tài năng như thế mà bị đá – Một cô gái có mái tóc bấm thở dài, vè mặt tỏ rõ thương xót.
- Hôm nay tôi đến sớm nè, vừa vào cửa liền gặp Hân, vẻ mặt
tiều tụy, đầu tóc xù xù búi cao như kiểu không trải vậy, hai hốc mắt
thâm đen, da mặt còn sạm đi cơ chắc chắn là do thức đêm. Nhìn đáng
thương – Một nàng khác mặc áo màu thiên thanh lại lắc đầu.
- Công lực của tình yêu to lớn thật, có thể biến một bông hồng đang xuân sắc thành bộ dạng « xấu lạ » trong gang tấc !
- Lũ đàn ông con trai thật ngu dốt, không hiểu mắt mũi Lam Phong để đâu mà đi thích con nhỏ kia, bỏ Hân chứ - Lại là áo thiên thanh lên tiếng.
- Này đừng có trách Phong đẹp trai của tui, có trách thì trách con nhỏ kia biết cách giăng bẫy dụ Phong – Tóc bấm ra mặt bênh người.
An Na lúc biết được chuyện này cô cảm thấy rất áy náy với Phong, chỉ vì mình mà hai người họ lại ra như vậy.
Cô muốn gặp Phong để hỏi cho ra nhẽ nhưng mấy hôm nay đều không thấy
Phong lên giảng đường, gọi điện cũng không thấy có ai nhấc máy, đành vậy khi nào gặp rồi hay.
.
.
.
……………
Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở Maximum Club,dưới anh đèn nhập nhoàng thỉnh thoảng lại tê tê giật giật vài cái, những bộ cánh ánh bạc đính kèm những miếng kim loại bóng loáng càng lấp lánh lung linh
hơn.
An Na chính thức đi làm nhân viên tại một Bar – Club, là do bà chủ trọ
giới thiệu. Cô mắc quá, chưa lo xong khoản phải trả tháng trước thì đã gần hết tháng này, bà ta nhắc hoài thái độ cáu gắt chẳng dễ chịu gì,
hơn nữa số tiền cô vay Quỳnh Vy để lo thuốc men cho mẹ cũng chưa chả
được đầy đủ. Kẹt tiền, cháy túi, nói chung là kiếm cũng ra nhưng chẳng
đủ chi phí. Dòng đời « xô bồ » An Na không còn lựa chọn nào khác đành
thuận ý .
Club này khá rộng, thiết kế theo hình con tàu, chia ra làm hai tầng,
tầng một là bày bàn đứng với hệ thống ánh sáng lung tinh hòa quyện trong những giai điệu âm nhạc tuyệt hảo, sân khấu chính không lớn, đủ để các
vũ công trình diễn « bay nhảy » đây cũng là sảnh lối lên tầng hai, tầng này có một quày bar dài , các vị khách có thể tận mắt chứng kiến những
màn pha chế cốc–tai nghệ thuật và thư giãn trên những chiếc ghế sô-pha
mềm mại dễ chịu.
An Na vì là người mới nên được điều phục vụ trên tầng hai. Lần đầu làm
việc ở nơi như này, cô còn nhiều bỡ ngỡ, cũng may vừa vào đã quen được
một người, chị đó tên Ngân, chị cũng là người trực tiếp hướng dẫn cô.
Ngân khá xinh xắn, chị không giới thiệu nhiều về bản thân mình chỉ nói
qua vài nét cơ bản, thấy Na có chút ngây ngô mà chân thật, Ngân rất quý :
- Em đi làm ở bar thế này là vì túng tiền đúng không ? – Chẳng cần nghĩ nhiều, nhìn sơ qua mà Ngân lại đoán trúng tình cảnh hiện tại của Na, làm cô khẽ giật mình.
- Sao chị biết ? – Na hỏi
- Mắt chị có gián kính chiếu yêu đấy !– Ngân đùa lại nói tiếp – Nhìn phát đoán ra ngay, sống bằng nghề phục vụ này cũng chẳng kiếm được là
bao đâu, được cái chị làm ở Bar vì ở