XtGem Forum catalog
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

n cạnh là người quản lí cửa hàng.

Lúc thấy anh đên, cô ta nói nhỏ với Ngọc Hân rồi cũng rời đi tức thời, để lại còn mỗi Phong và Hân :

- Anh đến rồi à?

Hân vẫn vậy, vẫn luôn nở nụ cười mỉm, vẫn luôn dùng cái chất giọng

êm tai đến ngọt ngào để nói chuyện với mọi người, nó có thể du người

khác chìm vào giấc ngủ, nhe nhàng tựa những giai điệu của bản tình ca

sâu lắng. Có đôi khi anh cứ ngỡ mình là người duy nhất mà cô ấy muốn

dùng thứ âm thanh tuyệt vời đó để nói chuyện.

Phong cũng nở một cười ấm áp không kém đến cạnh cô, dùng một cái ôm và thơm má phải thay cho lời “ chào”

Hân miễng cường làm theo rồi nhẹ nhàng nói :

- Ở đây có mỗi chúng ta thôi, không cần thiết phải làm như vậy.

Phong hơi thẫn thờ rồi gật đầu qua loa. Anh liếc nhìn xuống khay nhung :

- Là hàng mới về à ?



- Ừm, về hôm trước nên em qua xem một chút.
– Vừa nói, Hân

vừa cầm chiếc kình núp lia qua qua chiếc đồng hồ hiệu Rolex có đính kim

cương rất tỉ mỉ, viền mặt là màu xanh ngọc lục bảo.

Lam Phong lười cầm một chiếc cài áo lên ngắm nghía, đó là hình hai bông hoa kết lại với nhau được làm thủ công bằng vàng trắng, cánh hoa gắn đá hồng ngọc, cực kì duyên dáng và quý phái :

- Em có thích cái này không ? – Mắt anh sáng lên , quay sang nhìn Hân cười cười.

- Em không hợp với nó đâu ! – Hân liếc nhanh qua rồi tập trung xuống món đồ cuối cùng trên tay.

Gia đình Hân làm kinh doanh, buôn bán chủ yếu là mặt hàng xa xỉ phẩm

ngoại nhập, nhưng hầu hết là mặt hàng liên quan đến làm đẹp như trang

sức, nước hoa và quần áo. Vì rảnh rỗi nên cô giúp ba mẹ quản lí một chi

nhánh nhỏ, làm vài việc vặt cho đỡ chán, như là mỗi ngày đến xem doanh

thu buôn bán ra sao, đặt hàng và kiểm hàng, còn vẫn có một phó quản lí ở đây suốt mười tám tiếng để trông coi.

Hân cẩn thận đóng lại chiếc hộp, tháo gang tay rồi rót hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Phong còn mình thì nhấp một ngụm.

- Em gọi anh là vì chúng ta cần bàn một số chuyện – Tay cô nâng ly rượu lắc lắc, điêu luyện như đã làm hàng ngàn lần.

- Vụ ảnh chụp lén là do em làm phải không ?

Câu hỏi bất ngờ cộng thêm dáng vẻ trực tiếp kia làm Hân thoáng giật mình, cô không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này.

- Em tưởng anh đã biết – Giọng cô thản nhiên như không. Cô điểu chỉnh tâm thế nhanh hơn cả lật sách.

Phong nheo mắt. Anh đã rất hoài nghi khi nhìn thấy chúng bởi vì vài lần

anh đi cùng An Na, Ngọc Hân đều biết rất rõ ràng địa điểm lẫn thời gian, ắt hẳn là Hân đã cho người theo dõi.

- Em chỉ nói anh tiếp cận cô ấy, không hề nhắc đến vấn đề chụp ảnh ! – Rồi sau đó chính cô đã gửi chúng cho nhóm Minh Diễm, anh thầm nghĩ.

Đôi khi Phong hay tự cười chính bản thân mình, vì quá yêu một người con

gái mà ngu ngốc chấp nhận làm tất cả mọi việc cô ấy muốn với một cái ý

nghĩ ngây thơ rằng như vậy cô ấy sẽ vui và biết đâu đấy sẽ cho anh một

cơ hội. Nhưng anh đâu ngờ càng ngày Hân càng thay đổi, lạnh lùng hơn,

sâu xa hơn.

Đâu rồi nụ cười trong veo, lấp lánh ?!

Đâu rồi cô gái không toan tính ,mưu mô ?!

Cô nàng đơn thuần ngày xưa anh quen giờ đã đeo một chiếc mặt nạ khác hoặc cũng có thể cô ấy đã biến mất ?!!

- Đúng vậy ! Có sao không ? Anh thương tiếc cô ta à ? – Hân nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của Phong, vẻ dịu dàng lúc trước giờ đã biến chuyển.

Lam Phong nhìn Hân không trả lời.

Hân vẫn thường nói hai người không có chút nào giống nhau, không thể nào yêu thương, làm bạn bè thì tốt hơn. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh

thấy hai người đều có chung một điểm đó là : Mù quáng trong tình yêu và

rất hết lòng với đối tượng của mình, chỉ là cách thức thể hiện khác nhau mà thôi.

Hân và anh quen nhau đã lâu.............

Anh gặp Hân vào một buổi chiều đầy nắng và gió.

Nếu hỏi anh tin tình yêu sét đánh có hay không ? Anh đã không tin cho

đến ngày hôm đó, ngày anh gặp Hân giữa ngã ba đường. Anh mê mẩn nhìn cô

gái đang đứng chờ đèn đỏ, cô diện chiếc váy hồng dịu dàng rồi lướt qua

anh trên vạch kẻ đường, cuốn theo cả một tâm tình của chàng thanh niên

mới lớn. Mãi cho đến khi đèn chuyển xanh, anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô quên mất cả khởi động xe, tiềng còi inh ỏi đằng sau thúc giục, làm anh

thức tỉnh từ trong u mê. Ngày hôm đó, anh quên đường về nhà, vòng vòng

qua cái buồng binh mấy lần mà không biết đi lối nào dù mỗi ngày anh đề phải đi qua đấy không dưới 5 lượt.

Và một động lực vô hình đã thôi thúc anh, ngày nào cũng giờ đó, tầm đó

đứng chờ cô gái ở ngã ba đường chỉ có điều cô không xuất hiện.

Rồi nhà anh chuyển đi, anh không còn rẽ qua con đường đó nữa. Luyến tiếc biết bao và một lần nữa ông trời thương anh, cho anh gặp được cô. Hai

người sống cùng ở một khu phố - nơi anh mới chuyển tới . Sáng nào anh

cũng được nhìn thấy cô, đi cùng cô trên cả đoạn đường đến trường. Sung

sướng !

Lấn lá làm quen , anh được biết tên cô là Hân, Hạ Ngọc Hân. Cái tên của

người con gái đầu tiên làm anh rung động, nó có nghĩa là niềm vui quý

giá.

Hân hồi đó rất thơ ngây lại hay cười, đùng như tên cô vậy. Vì ở cùng

một khu nên hai ngườ