Duck hunt
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

huyên dù là bất kì ai, gái , trai hay đồng tính luyến ái nếu có tình

cảm với người nào đó thì nên nói ra, như vậy sẽ trong lòng thanh thản và không bị vướng mắc , bồn chồn.

Ngồi bế quan trước màn hình máy tính lâu quá trời lâu, đọc hết các ý kiến liên quan.

Lường trước sẽ có rủi ro, cũng tính đến phương án dự phòng nhưng An Na

cho rằng cuối cùng mình vẫn nên nói điều gì đó với Hoàng.Bởi nếu không

nói ra thì tâm tình cô sẽ bứt dứt, khó chịu mà như thế cũng gây ảnh

hưởng đến mọi việc hằng ngày.

Nam nữ là bình đẳng , cơ sao chỉ có con trai tỏ tình trước? Con gái nói ra thì chết được sao.

Nhưng nếu lỡ thất bại, sẽ rất mất mặt!. Nếu là trước đây cô sẽ giơ cả

hai chân hai tay mà đồng ý. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô hiểu thừa nhận

cảm xúc của mình không có gì là xấu càng không có gì đáng phải hổ thẹn.

Thà một phút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói !

Nghĩ xong xuôi đâu đấy, An Na đã hẹn gặp Phan Tử Hoàng.

***

Địa điểm là một nơi ít người qua lại, thoáng đãng trong lành và đương nhiên là nhiều cây xanh.

An Na đến trước giờ hẹn mười phút.

Cô đứng nhìn cảnh vật xung quanh, gắng hít thở đều đẳn từng nhịp từng nhịp.

Và rồi khi đã thấy gương mặt mình đang chờ đợi , càng lúc càng rõ nét

thì tim cô bất giác lại thổn thức, nó đập rộn ràng như nhịp trống phách, nhảy múa trong lồng ngực. Cố gắng áp chế nó rồi An Na cười dịu dàng

với Hoàng, nụ cười tươi như hoa mùa xuân dù khóe môi vẫn giật nhẹ vài

cái.

Nụ cười là cách ngắn nhất giúp chúng ta đi đến trái tim đối phương. Tuy

nhiên bạn Hoàng tuy ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt hắn thì

lại dán chặt lấy đôi môi đang mỉm cười kia, thật ngọt ngào biết bao !

- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không ? – Hoàng chủ động lên tiếng trước bởi vì hắn muốn kéo dài « thời hạn » của nụ cười ấy.

Cô gái nào đó ngập ngừng e thẹn, từ tốn nói :

- Tôi tìm được chiếc nhẫn của anh rồi ! – Cô thực hiện lời hứa cũng nhân cơ hội này mà nói ra chuyện đang ẩn giấu trong lòng.

- Oh, cô tìm nhanh thật !– Rõ ràng là một câu cảm thán mà nhìn mặt hắn phẳng lì như tờ A4.

- Lúc ý tôi cũng đứng ở đấy nên nhìn thấy chỗ nhẫn rơi.

Phan Tử Hoàng im lặng, hắn chỉ nhìn cô, mường tượng như đoán cô vẫn còn điều chưa nói hết.

An Na không biết nòi gì, cô cắn nhẹ bờ môi hồng đào của mình. Con gái

thật là mâu thuẫn, cô đã chủ động hẹn hắn, muốn nói ra tâm tư mình tuy

vậy cô lại không muốn gặp hắn, cô sợ, sợ đối diện với hắn, sợ nhất

thời miệng cứng môi khô không thốt nổi một từ.

- Hôm đó….. anh nói rằng nếu ai tìm được chiếc nhẫn anh sẽ xem xét lời đề nghị của họ ! – Liệu có phái máu đang dồn dần lên mặt không ? cô thấy má mình hơi âm ấm.

Hoàng thoáng ngớ ra, đáy mắt anh lại trở nên lạnh giá xen lẫn niềm hứng

thú « Cô ta cuối cùng cũng phải nói ra » . Đôi đồng tử đen láy âm u

chăm chăm nhìn An Na không rời, ánh mắt sắc sảo như con dao lam, chỉ cẩn vạch nhẹ một đường là có thể mở tung cả chiếc hộp đang che đậy tâm hồn

kẻ đối diện. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô.

Hoàng tiến lại gần hơn, An Na nhất thời căng thẳng, hắng giọng không

nói gì nhưng cô không lùi lại, vẫn đứng im một chỗ, mồ hôi vài giọt đã

vương trên trán. ( Má ơi đang tỏ tình mà sao cứ như sắp giết người vậy )

Cho đến khi khoảng cách hai người chỉ còn lại vài centimet ngắn ngùi,

mắt hắn từ trên cao nhìn xuống kề gần mắt cô, Hoàng nhỏ giọng nói, có

vài phần châm biếm trong lời nói :

- Sao ? Muốn làm bạn gái tôi ?

Không gian rộng mở thoáng đãng là thế, chỉ có cô và hắn nhưng thấm

thoắt trở nên ngột ngạt khó thở, như thể đang đứng trong một ngõ hẻm ở

Phố Cổ Hà Nội, ngực cô phập phùng sau lớp áo , gắng hít lấy thật nhiều oxi vì sợ chỉ cần một chút nữa thôi chỗ này sẽ toàn cacbonic.

- Không ! – An Na trả lời dứt khoát.

Hoàng không tin vào chính những gì tai mình vừa nghe được, là hắn nói sai? Không đời nào!

Cô lùi lại phía sau vài bước để lấy thêm không gian. Rồi dũng cảm nhìn

vào mắt hắn, họng cô khẩn trương nuốt khan, hai tay nhẹ nắm lại. Lúc

này cô cần phải có dũng khí. Chót đâm lao rồi thì phải theo thôi.

Thời gian như đã trôi qua nửa ngày, môi cô mới mấp máy :

- Lần đầu gặp anh, tôi mới biết thế nào là lạnh lùng thực sự, một kẻ vô tâm và cuồng ngạo. Tôi nghĩ anh là khắc tinh trời ban cho tôi vì mỗi lần gặp anh là kéo theo hàng đống xui xẻo đổ xuống đầu tôi, nó

cuốn lấy tôi không rời, tôi chưa bao giờ gặp xã hội đen, cũng chưa lần

nào đánh người đến nỗi chảy máu, chưa bao giờ có anti fan ,… mọi thứ cứ

quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi đã đốt vía, nhưng không xua đuổi được,

vận hạn vẫn cứ bám lấy, cũng đã tính đến nước mời thầy cúng. Nhưng tôi

lại gặp một bà thầy bói, bà ấy đưa tôi một tấm bùa trừ tà, có lẽ chất

lượng không tốt nên nó phản tác dụng!
– An Na ngừng lại và chăm

chú ngắm nghía kĩ càng hơn gương mặt tuấn tú kia bởi cô muốn xem sự

chuyển đổi biểu hiện trên nét mặt hắn, khẽ liếm môi rồi tiếp tục - Hoặc cũng có thể, đó không phải là lá bùa trừ tà, chắc bà ta đưa

nhầm nên tôi đã thích người đó…… và hôm nay tôi muốn cho ngườ