
àng cúp máy, rồi quay lại nhìn cái bánh mì kẹp thịt nở
nụ cười tươi như hoa buổi sớm « Em ngon thế này, chị đời nào bỏ em chứ »
Thể Hả, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy, còn khó hơn lên núi đao , nàng tự thân vận động đi !
Minh Minh vội vàng cúp máy, rồi quay lại nhìn cái bánh mì kẹp thịt nở
nụ cười tươi như hoa buổi sớm « Em ngon thế này, chị đời nào bỏ em chứ »
******
Sau khi đánh chén xong xuôi, Minh Minh đã phi ngay ra khuôn viên sau
trường, cùng Na Na tìm nhẫn, nhưng chưa được bao lâu đã chán trường nằm
lăn ra
- Sao tìm mãi chẳng thấy gì thế ? – nhỏ bức bội, lăn qua lăn lại trên bãi cỏ.
An Na không màng mệt mỏi,cỗ vẫn chúi đầu vào mấy tùm cỏ tìm nhẫn.
- Này, dậy tìm hộ tao đi !
Minh Minh không thèm để ý, cô còn chả buồn nhấc mông, liếc liếc Na :
- Chiếc nhẫn ấy quan trọng với mày thế hả ?
- Ừ ! – An Na trả lời xong , nghĩ nghĩ gì đó rồi sửa lại – à cũng quan trọng bình thường.
Nhìn biểu hiện sốt sắng , vội vàng của An Na, Minh dám chắc chiếc nhẫn đó không phải loại vừa.
- Nhưng có bao giờ tao thấy mày đeo nhẫn đâu ! – Nhỏ thắc
mắc, từ trước đến giờ ai chả biết nhỏ Na kia có quan tâm đến mấy cái thứ trang sức kia đâu , tiền ăn còn chả đủ làm gì có tiền tiết kiệm mà mua
mấy loại nhẫn đắt tiền.
An Na cứng họng, khóe miệng run nhẹ , quay ra nhìn Minh Minh
- Tao có nhẫn mà, nhưng không đeo , sợ bị cướp …. Nó chặt tay!
Nhỏ Minh nghe xong mặt tái mét.
- Có đến mức đó không? Nhẫn mày giá trị thế cơ à!
- Là đồ nhái, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ là đắt tiền! – An Na tiếp tục “chém gió” không ngần ngại.
Minh “ à” lên một tiếng coi như đã hiểu:
- Thế không đeo sao mày lại làm mất được – Nhỏ tiếp tục những nghi vấn trong đầu.
- Tao luôn để trong cặp, hôm trước ra đây học, vứt cặp tùm lum , lúc về mới biết cái nhẫn “ không cánh mà bay” – Bằng cái đầu nhanh nhậy của mình, cô đã kịp đưa ra một câu trả lời đầy tính thuyết phục và logic.
Oái!!!!!
Nhỏ Minh hét toáng lên khi đầu va đập vào một vật cứng lạnh, nhỏ nhổm ngay dậy.
- Ô… ô An Na, Na Na, ra đây xem có phải cái này không!!! – An Na nhảy dựng lên khi thấy một chiếc nhẫn màu trắng bạc.
- Đâu đâu – An Na sốt sắng, chạy liền qua chỗ Minh, rồi
nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn ngắm một chút, cô lẩm bẩm – Không biết có phải cái này không ta?
- Hả ??? Không phải mày nói là tìm nhẫn của mày sao? – Gái Minh nghi ngờ, vẻ mặt đăm chiêu đánh giá cô bạn nhỏ.
Có kẻ nào đó chột dạ ở đây.
- Của tao mờ, ít khi đeo nó nên cũng không nhớ rõ lắm – An Na cười tủm tỉm.
Lưu Minh Minh “…..”
.
.
.
Dạo gần đây, Minh thấy Na Na cứ như bị ma làm ấy, tâm hồn thơ thơ thẩn thẩn, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, bất thường khác xưa .
Chẳng hạn ví dụ như : hôm nọ, nấu món canh diêu, chả hiểu tâm hôn du
ngoạn trên sao Hỏa hay sao Kim, miệng ngậm đũa cứ cắn cắn, nhai nhai
một lúc lại thấy cười ngớ ngẩn như thể mình đang ở trên đỉnh cao của sự
lãng mạn, kết quả hôm đó mất tiêu nồi canh diêu chỉ vì bạn nhỏ Na Na lỡ tay đổ hết gần nửa chai nước mắm mới mua.
Không dừng lại ở đó, lượng giấy trắng hiểm hoi của Minh Minh cũng bị tụt giảm một cách trầm trọng, hết thảy đều “chuyển nhượng” cho An Na, mà
không hiểu nhỏ ta ngồi viết cái gì mà tốn vậy, thế là nhân lúc Na vắng
mặt, Minh nhào qua giật tờ giấy xem xem, tưởng làm bài tập hay viết báo
cáo hoặc gì gì đó liên quan đến học hành nhưng không……….. Mấy xấp giây
ghi độc một dòng kí hiệu < 7’8’4’’ > hoặc không thì cũng là
thế này < 7’2’6’’6’ 8’8’’ 4’’6’’’2’6’’4’ >, nó viết dài lê thê, xem xong mà Minh Minh méo mặt, mắt cũng nở hoa luôn ( chóng mặt ), đó là một dạng kí tự mà chỉ người viết ra mới hiểu nổi. Cô cũng đến bó
tay!
Còn nữa, tầng suất soi gương của Na Na cũng tăng lên trông thấy, chăm
chút vẻ ngoài hơn . Điều này suy ra, nhỏ Na đang cực kì để ý đến hình
tượng bên ngoài của mình.
Theo kinh nghiệm cô đơn và yêu đơn phương lâu năm của mình, Minh đã đi
đến kết luận : Người bạn thân của cô đang trong giai đoạn “ tình mới
chớm” , mà người có thể làm cho một kẻ 19 năm không biết rung động con
tim, không biết chăm sóc vẻ ngoài như Na Na thì có thể là ai?
Xem xét tình hình một hồi.
Đáp án nhanh chóng xuất hiện. Phải, chỉ có thể là một người ….
Nhân chứng , vật chứng đều đầy đủ, có thể “áp giải phạm nhân ra tòa” rồi.
Minh Minh với vai trò quan tòa xét xử :
- Tên kia, thành thật khai báo sẽ được giảm tội, hưởng khoan hồng!
An Na một câu cũng không hé, cô cự tuyệt trả lời câu hỏi của nhỏ Minh, nhưng như thế đâu phải là qua được ải này.
Thẩm vấn không được thì phải tra tấn, dùng cực hình ép cung lấy lời khai. Năng lực có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Sau một lúc sử dụng “cực hình dã man” hết nhéo thịt, bấu má, cù lườn,
bóp cổ rồi cả tét mông, môt hồi qua đi, tên “tội phạm” ương bướng đành
phải giơ tay đầu hàng, quyết định khai nhận “tội lỗi”
Thật là cá không ăn muối cá ươn!
An Na vẻ mặt hối cải nhìn Minh Minh, nhưng nhỏ Minh chả quan tâm, thắng giọng ra vẻ “qu