
inh thường ra mặt.
Và từ từ hắn tháo một chiếc nhẫn ở ngón tay út, đưa lên trước mặt cô gái đấy.
Cô ta nhìn từng cử chỉ đều rất chăm chú, nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại làm vậy ?
Tháo nhẫn , hay là anh đã chấp nhận cô?
- Thể hiện sự trân thành của cô đi ! – Hoàng cất chất giọng lạnh băng của mình.
Hoàng buồn cười , hắn nhếch khóe môi khinh thường kẻ trước mặt.
Và từ từ hắn tháo một chiếc nhẫn ở ngón tay út, đưa lên trước mặt cô gái đấy.
Cô ta nhìn từng cử chỉ đều rất chăm chú, nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại làm vậy ?
Tháo nhẫn , hay là anh đã chấp nhận cô?
- Thể hiện sự trân thành của cô đi ! – Hoàng cất chất giọng lạnh băng của mình.
Cô gái đó vẫn không hiểu, đôi mắt tô kẻ kĩ càng nhìn hắn không rời.
Sau một khắc, hắn vung tay ném mạnh chiếc nhẫn lấp lánh ấy đi.
Cô gái giật mình.
- Anh…..
- Nhặt nó về lại đây, tôi sẽ xem xét lại đề nghị của cô – Hoàng dửng dưng.
Lúc này cô mới ngỡ ngàng, thì ra là anh muốn như vậy !
Nhưng Hoàng vứt chiếc nhẫn đó ở đâu ? Khi anh thẳng tay ném nhẫn đi, cô
vẫn bị hút vào đôi đồng từ đen bí ấn nên không biết anh đã ném nó vào
chỗ nào.
Là ở chỗ nát gạch đằng kia ?
Hay là trong vườn trải thảm cỏ kia ?
Rốt cục là hướng nào ? Hoàng đã ném nó về phía nào ?
Nhưng cô biết dù có tìm lại được chưa chắc Hoàng đồng ý đề nghị này huống hồ cô còn không biết phải tìm nó ở đâu !
Gương mặt bầu bĩnh đông lại. Cô ta đứng chôn chân một chỗ không cất nổi bước nào.
Phan Tử Hoàng mỉm cười như biết trước kết quả, hắn điềm nhiên xỏ tay túi quần mà thong thả bước đi.
Lúc này thì lại nhìn thấy An Na, hắn ta cũng chẳng ngạc nhiên gì cũng
không hề có thái độ tức giận giống lần trước, hắn chỉ mở miệng , nói vài từ thế này :
- Sao, muốn tỏ tình ?
An Na bật cười thành tiếng:
- Ôi trời ơi! ………… Đồ cuồng ngạo – Dĩ nhiên vế sau cô nói với thanh âm nhỏ.
- Hửm? – Hắn lườm
- Tôi là nghe điện thoại ! – Cô giơ tay lên, huơ huơ cái đen trắng trước mặt Hoàng.
Nói xong, cô cũng “cong mông ưỡn ngực” quay gót bước đi, vừa được một khắc cô lại xoay người nhìn hắn mỉm cười.
- Thay đổi ý định? – Hắn hỏi.
Phan Tử Hoàng rất cao, hẳn những 1m88 cao hơn Na Na 19 phân lận. Ánh mắt u sâu thâm thúy từ trên dọi xuống những tia nhìn giễu cợt.
An Na nhăn mặt, lườm hắn
- Tôi ……… có có một việc – Cô ngập ngừng nói.
- Là gì?
- Thứ bảy anh không có tiết đúng không?
Từ khi cùng nhau đến trường, cô cũng nắm sơ qua lịch học của Hoàng.
Nhưng Hoàng không đáp lời, chỉ chăm chăm muốn cô nói tiếp:
- Anh nói làm tài xế cho tôi trong vòng một tháng đúng không?
- Rốt cục là cô muốn nói gì? – Hắn cau may nhìn , thanh âm pha chút không vui, vì cái người kia cứ vòng vòng vo vo.
- Thứ bảy này tôi có chút việc nên đi hơi xa một tẹo, anh có thể trở tôi đi không? – Cô nói , mắt nhìn hắn không chớp, ướm lời thăm dò biểu hiện nét mặt kẻ đối diện.
Cô thực là không muốn làm phiền hắn, nhưng giờ kẹt tiền quá phải làm sao?
Cô cũng không nghĩ mình sẽ mượn tiền, nên định nhờ hắn đèo về thăm mẹ, đi xe hắn vừa nhanh lại tiết kiệm được một chút.
Còn tiền thuốc men cho mẹ cô sẽ đi vay Mai Hàn hoặc Quỳnh Vy.
(Rất thông cảm với An Na cơ mà thấy người học kinh tế bọn nào cũng tính toán tiền long cặn kẽ )
- Tôi chỉ nói sẽ chở cô đi học thì phải!! – Hoàng thẳng thừng, hắn cũng chẳng màng đến lời nhờ vả của ai kia.
- Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, anh giúp tôi một chút không được sao? – Na nói, hai mắt mở to mong đợi
- Tôi không phải là người rộng lượng – Thanh âm nhàn nhạt của hắn lại vang lên.
Hứ…. Cô đây thừa hiểu anh là kẻ giàu có bủn xỉn keo kiệt rồi ( Có nghĩ quá không Na Na ? )
Hằn học nhìn Hoàng, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn cô đã biết hắn không
những thù dai, thích dọa người hơn nữa cũng không phải kẻ tự nhiên mà
tốt bụng.
- Hưm…. Thế này đi, tôi sẽ tìm hộ anh chiếc nhẫn lúc nãy, còn anh thi giúp tôi vụ kia, ok men ?
Đành lấy điều kiện này ra trao đổi, dẫu biết chuyện tìm chiếc nhẫn là
rất khó. Lúc nãy đứng ở đây tuy cô nhìn thầy chỗ chiếc nhẫn đó bị rợi,
nhưng cũng không tự tin tìm được cái nhẫn bé con con khi nó nằm trong
đám cỏ um tùm kia.
Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng:
- Tôi rất bận!!!
Hoàng cũng rời khỏi ngay sau đó, bóng lưng hắn cao lớn tản ra một khí thế hiên ngang mà lạnh lẽo.
Hắn đi nhanh đến nỗi không để An Na kịp nói.
Cái tên kia hứ, trả lời cái kiểu gì vậy?
Một yes hai là No, bận bận cái con khỉ mốc, ai mà chẳng biết sinh viên năm cuối rất nhàn rỗi!
Cô đứng nhìn hắn, trong lòng hậm hực khôn nguôi.
*******************
- Bác ở quê ốm nặng vậy ư? – Minh Minh sốt sắng hỏi.
An Na đã kể hết chuyện mẹ cô.
Cô với Minh chơi thân từ hồi lên lớp 10, Minh hiểu rõ hơn ai hết gia
cảnh nhà An Na, nhỏ thương hai mẹ con Na Na lắm. Lúc biết tin cũng lo
lắng không kém ai.
- Vậy ngày mai mày về luôn à ?
- Ừm, chắc về luôn , hình như thời khóa biểu ngày mai không có tiết.
An Na vay Quỳnh Vy vài triệu t