80s toys - Atari. I still have
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

n tâm, nhiệt tình trong từng lời nói và có vẻ gần gũi hơn nhiều.

- Em biết công ty Sheldom không? – Ông thầy tiến sĩ ghé sang nói nhỏ vào tai An Na.

- Dạ không ạ! – Cô trả lời thẳng thắn, không hề che giấu vốn kiến thức của mình.

- Học kinh tế, em nên tìm hiểu về các doanh nhân Việt, dù ít

dù nhiều cũng phải biết vài công ty cơ bản nhất , cơ bản ở đây chính là

những công ty quy mô và có tầm cỡ ở nước ta.



Ông thầy từ tốn chỉ bảo.

Là tiến sĩ kinh tế đồng thời cũng trưởng khoa của một trường Đại học

danh tiếng nên ông thường xuyên được mời đi lam ban cố vấn cho các công

ty, doanh nghiệp, am hiểu về doanh nghiệp Việt không ít, kinh nghiệm và

vốn kiến thức tích lũy rất nhiều, phải nói ông là bậc lão làng.

- Chẳng hạn như công ty Sheldom vừa rồi, một công ty chuyên

phát triển về các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm, thậm

chí những nhà hàng hay khách sạn đều có mặt công ty này. Mỗi công ty nếu em chỉ muốn tìm hiểu sơ qua thì chỉ cần biết rõ vài người máu mặt, chủ

chốt ở đó và công ty ấy có những hoạt động kinh tế nào.


An Na lắng nghe từng lời ông thấy dăn dạy, cô thấy thầy không còn cái

vẻ khó tính và khô khốc giống như trên giảng đường mà thay vào đó là sự

tận tâm trong chỉ dạy và có vẻ gần gũi hơn nhiều.

- Sau này em còn phải đi giao tiếp rất nhiều, quan trọng nhất không phải là em giỏi đến đâu, điểm cao như thế nào, quan trọng là em

có hiểu nét mặt người khác đang biểu lộ điều gì không? vì nếu em nói sai một lời, hay chỉ một từ không vừa ý , họ sẵn sàng ném em qua một bên,

mọi cơ hội biến mắt tức thời…. cho nên em cần chú tâm vào nét mặt họ để

điều chỉnh ngôn từ của mình một cách thích hợp nhất . Nào bây giờ hãy

quan sát vị chủ tịch đang đọc diễn văn, để có thêm kinh nghiệm.


An Na đáp nhỏ một tiếng rồi ưỡn lưng ngồi thẳng người chăm chú nhìn Phan Hùng Thái. Phong thái bác chững chác mà uy nghiêm, khác hẳn với mấy

lần cùng nói chuyện với cô.

Bất giác cô nhớ đến lời của Lam Phong rằng bố của Phan Tử Hoàng là bác Thái.

Vô thức cô rời tầm mắt sang phía Phan Tử Hoàng ngay gần đó.

Hắn ta khoanh tay trước ngực, mắt hơi nheo lại, bộ dạng chẳng có chút gì là hồ hởi hay vui mừng khi ba mình là đại diện đọc diễn thuyết mở màn

cuộc hội thảo cả, khuôn mặt hắn ta thờ ơ mà đáng lẽ ra phải là tự hào

hay kiêu hãnh mới đúng, vì hắn có một người ba giỏi giang đến thế cơ mà.

Hắn nhìn người đứng trên mục sân khấu cứ như chẳng phải ba mình vậy, ánh mắt đen thâm sâu kia chỉ nói lên rằng họ là những người xa lạ. Tuy vậy cậu ta vẫn lắng nghe chăm chú, nghiền ngẫm từng từ ngữ phát ra , có vẻ

trông như là đang ngầm đánh giá tỉ mỉ từng lời một.

Ánh nhìn lóe lên sự căm ghét, đôi đồng từ đen kia lãnh khốc giờ bỗng cháy rực lên trong ngọn lửa của thù hận.

Sao lại như vậy? Bọn họ là cha con cơ mà.

“Hắn rất rất rất giàu , cha hắn là chủ hết xảy một dãy nhà hàng

cao cấp từ Bắc vào Nam , còn cả mấy chi nhanh nước ngoài nữa cơ, tớ nghe nói còn cả vài khu trung tâm thương mại . Đại khái còn gì gì nữa ấy

những không nhớ, nhưng quan hệ cha con giữa hắn và cha không tốt thì

phải”


Những lời nói trước đây của Mai Hàn lại hiện lên trong đầu cô.

Vậy là giữa hai cha con Hoàng có xảy ra mâu thuẫn? Nhưng mẫu thuẫn đó

như thế nào mà khiễn Hoàng ngay cả cha mình cũng có những loại biện hiện này?

Con gái thường rất nhạy cảm nhất là độ tuổi từ mười tám đến hai năm, họ nhạy cảm đến mức ngộ nhận.

Cô mong có lẽ cô đã nhìn nhầm hoặc tưởng tượng quá lên thái độ của Phan Tử Hoàng.

Lúc bấy giờ đã đến phần hội thảo, khách mời tham dự về phía doanh nhân

trong nước vẫn là Phan Hùng Thái và có thêm vài Việt kiều ngoài nước .

An Na ấn tượng nhất phải nói đến là một người trung niên, có làn da màu

lúa mạch, tướng tá cao lớn, cái bụng phệ đặc trưng của kẻ có tài và lắm

tiền.

Cô cũng dõi theo mọi cử chỉ của người đó.

- Thầy ơi, người đàn ông phong độ kia chắc hẳn là rất thành đạt? – cô nhìn qua một lượt và rất muốn tìm hiểu thêm về giới doanh nhân ưu tú này.

Ông thây cũng đưa mắt nhìn theo chiều của An Na :



- Michael Nguyễn, ông ta là CEO điều hành một hãng điện tử ở

nước ngoài. Chuyện về ông ta có rất nhiều, nghe nói ngày trước ông ta bị thua lỗ nặng nề sau đó qua nước ngoài cùng bạn bè hợp tác mở công ty.

Người trong giới ví von, nếu quy đổi tài sản của Michel Nguyễn ra tiền

mặt thì không thể dùng cân để đo ma phải dùng thước rồi tính thể tích.


An Na nghe đến đây mà rùng mình. Lại còn có cả thê loại giàu đến mức đó nữa sao?

Nghĩ đến đây cô lại lướt nhìn một lượt người đàn ông tên Michael kia khẽ đánh giá trang phục đều là đồ tây cao quý, từng đường kim mũi chỉ đều

rất tỉ mỉ, cô không am hiểu về những nhãn hiệu thời trang nhưng cô chắc

chắn giá bộ đồ kia rất đắt tiền.

Con người ta đã có tiền lại càng biết cách làm tăng thêm, có thể số tiền kiếm được sống vài đời không hết nhưng người ta vẫn muốn làm giàu. Bởi người ta làm giàu để khẳng định chữ “Tôi” của mình.

Vậy nên người giàu thì vẫn cứ giàu còn người nghèo thì….. chưa chắn vẫn nghèo đ