
hàng ôm cô vào lòng.
- Hãy nhớ rằng dù kết quả không hề như chúng ta muốn thì em mãi là người con gái anh yêu nhất trên đời này!
- Em không muốn, không muốn mất anh hay chúng ta cùng nhau cao
chạy xa bay, rời khỏi nơi này, được không? – Cô gái rúc nhẹ đầu vào tầm
vóc cao lớn, cố hưởng thụ những giây mong manh ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau. Chang trai lặng im không lên tiếng, anh khẽ cúi đầu môi chạm
nhẹ lên trán cô gái. “
Đôi mắt đen lại ngập tràn những cảm xúc nhưng vẫn bị che giấu bởi tấm
màn yên tĩnh, ông thâm trầm nhìn ngắm một lần nữa cô gái trước mặt
Bàn tay giữa không trung của An Na vẫn giơ ra , cô mất tự nhiên chào lại bác Thái một lần nữa:
- Rất vui được gặp bác!
- Bác Thái? – Phong thấy bác cứ tự nhiên bất động mà cứ nhìn Na hoài như vậy nên không hiểu cho lắm, nên anh khẽ cất giọng gọi bác.
- Bác Thái? – Phong thấy bác cứ tự nhiên bất động mà cứ nhìn Na hoài như vậy nên không hiểu cho lắm, nên anh khẽ cất giọng gọi bác.
Choàng tỉnh sau những dòng hồi ức , bác Thái chút bỏ phong thái bất thường đó, rồi nắm lấy tay An na, thân thiện nói:
- Bác cũng rất vui được biết cháu! Cháu với Phong là người yêu hả?
Lúng túng này chưa qua lúng túng khác đã đến, An Na mở to mắt . Căn cứ
vào điều gì mà bác lại hỏi cô như vậy, cô liếc khẽ Lam Phong cạnh mình.
Người yêu Phong là Hân mà, sao bác lại không biết, là Phong chưa kể sao ?
- Bác , cháu đã giới thiệu là bạn rồi mà ! – Phong khẳng định lại, anh không muốn Na khó xử.
- Cái thằng này , lớn thế rồi mà con ngại, sợ bác nói với bố hả ? Yên tâm bác không nói đâu ha ha
Bác Thái bật cười thành tiếng, rồi nháy mắt với Phong cực tinh nghịch. Thật không thể đoán biết bác ý đã trải qua thời thanh niên bao lâu rồi
mã vẫn giữ được nét xì teen như vậy.
Bác thái liếc qua An Na đang đứng e thẹn cúi đầu. Người này khác những
cô gái ở thành phố, không mạnh bạo và thoái mái mà có nét duyên dáng nữ
tính rất riêng.
- Không phải thiệt mà, cháu chưa có người yêu , cháu với An Na là mới quen thôi ! – Phong khổ nhọc tường trình lại lần nữa.
Na nghe vậy ngoảnh mặt sang nhìn Phong rồi nhíu mày, cô không hiểu tại
sao cậu ta lại phủ định việc chưa có người yêu, dù gì ở trường ai cũng
biết Hân với Phong tình cảm mặn nồng, không lâu thì những người lớn hai
bên cũng biết thôi, mà cậu ta còn nhỏ bé gì nữa bây giờ yêu đương đâu sợ bị cấm đoán .
Mọi cử chỉ của Na đều bị thu vào tầm mắt của bác Thái, điều đó lại càng
làm ông càng thêm khẳng định rằng hai đứa nhỏ này chắc hẳn là đang thích nhau. Nếu không sao vẻ mặt của cô bé lại tỏ ra không vừa ý khi Phong
nói mấy lời đó chứ.
- Mới quen mà đã dẫn đi ăn sao ? Haha – Bác cười sảng khoái – Đừng giấu, giấu đầu hở đuôi thôi !
Phong " ……"
An Na =.=
Mấy người lớn thật là suy nghĩ thâm sâu, có một chuyện bé cỏn con mà
cũng hình dung tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện « kì thú ». Việc đi ăn
cùng nhau dù là mới quen hoàn toàn có thể lí giải được.
Lam Phong nản chí, không muốn tranh cãi giải thích thêm nữa, dù thế nào
bác cũng nghĩ anh biện minh để chối bỏ cái mác người yêu thôi.
**********************************
Trong phòng ăn riêng dành cho những khách hàng V.I.P
Cả một chiếc bàn rộng lớn với đủ các mùi vị thơm lừng, phần lớn trên bàn đều là những món hải sản nào là mực xiên nướng, tôm biến hấp sả, cua
rang me, hàu sữa nướng mỡ hành, tôm hữu trả quế…. Vân …vân…. Nói chung
thân là tác giả đây tôi cũng không biết mấy món còn lại tên gì nữa, chỉ
biết nhìn nó rất đẹp mắt, hoa lá cứ gọi là bày xung quanh, mùi thơm thì
lạ biệt. Nhưng đảm bảo hết thảy chỗ này toàn là cao lương mỹ vị cả.
Chỉ đáng tiếc ở chỗ một bàn thức ăn như vậy lại có hai người là An Na
với Lam Phong mà thôi. Bụng hai bạn ý không thể chứa hết, đổ đi rất phí
à!
Phong lịch thiệp kéo ghế mời cô, tư thế rất ưu nhã.
Rồi cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
- Mặt cậu còn đau không? – Phong bất ngờ hỏi.
- Không sao! – Na đáp cười nhẹ.
Phong nhíu mày tỏ vẻ không thích, anh nắm bờ vai mảnh khảnh của cô xoay lại, đôi mắt nâu tinh anh nhìn cô chăm chăm.
- Không cần phải chịu đựng như vậy
Tay anh nhẹ nhàng áp vào má cô làm Na khẽ run người, định lé tránh nhưng Phong lại xoay cằm cô lại, hai tay ôm chặt má hơn.
- Mặt cậu vẫn còn xưng thế này cơ mà, còn rát không?
Na ngập ngừng:
- Có chút! – An Na thực không muốn chia sẻ chút nào, cô
không quen nói cảm giác của mình với những người khác cho nhất lại là
mới quen Phong chưa được bao lâu.
Phong vẫn chăm chú ngắm nhìn, người con gái này vẫn thường hay chịu nhịn thế ư? Những ngón tay dài trắng muốt vuốt nhẹ hai bên má, nhẹ nhàng mà ôn nhu xoa dịu những vết tay màu hồng hồng đang vằn trên đó . Cái cô
Hương kia đã dùng lực rất mạnh để tát Na.
Khi những ngón tay trượt xuống, lướt nhẹ qua bơ môi hoa anh đào, màu đỏ
tươi thắm của chất lỏng vẫn còn lưu lại một chút trên khóe miệng.
An Na cảm thấy ngượng ngùng, cô chưa từng thân mật với ai như vậy, cảm
giác gần gũi mà cũng dị thườn