Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

cô cũng

gớm thật!

Chính vì thế chưa kịp để An Na nói, Lệ Hương đã cướp lời:

- Lam Phong ! – Cô ta cố gắng kéo dài từ cuối, thanh âm cực kì làm nũng.

Phong nghe vậy khẽ nhìu mày , đem ánh mắt hướng xuống người Lệ Hương.

Theo phéo lịch sự, anh nhẹ đưa bàn tay ra muốn giúp cô ta đứng dậy,

Hương cũng cực kì ăn ý chớp nhoáng bám hẳn vào cánh tay anh cố gắng đứng lên, xong còn vờ vịt đứng không vững mà ôm chặt lây tay Ricky Phong

không buông.

Ôi ôi nhìn cái mặt kìa, cô ta trông thỏa mãn quá heng! Con gái như cô ta cũng thật làm xấu mặt.

- Ricky à, anh cũng thấy rồi đây cô ta – Hương chỉ thẳng mặt An Na – Cô ta rất quá đáng, đã xấu xa rồi còn không chịu thừa nhận, lại còn tát em rất đau.

Phong nghe vậy không có biểu hiện gì càng khiến cho cái miệng Hương nói không ngừng nghỉ.

- Cô ta tát em đau đến mức em suýt ngất, anh là con trai phải đứng ra lấy lại công bằng cho em mới được, híc –Nước mắt nước mũi lấm lem nhem nhuốm cả khuôn mặt, Hương trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội .

Lúc này Phong mới quay sang nhìn An Na một lượt, hai má cô đều đã xưng

tấy, trên khóe miệng cũng còn sót lại một tia máu đỏ tươi. Rồi quay lại

nhìn ba cô gái này. Người ngu ngốc cũng hiểu chuyện này là thế nào!

Phong rút cánh tay khỏi vòng ôm của Hương.

- An Na, cậu chảy máu rồi, có đau lắm không?

Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy hai bả vai cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Rồi nhẹ nhàng , những ngón tay mảnh khảnh sờ má Na, khẽ xoa.

Chắc rát lắm!

Nhìn kìa, nhìn cái xoa má kia, Lệ Hương – cô ta đã ao ước biết bao. Trong lòng càng dâng thêm mối hận thù với An Na

- Không sao – Na Na lắc đầu, đưa tay quệt đi vệt máu khóe miệng.

- Đi thôi! Mình dẫn câu đi kiểm tra một chút ! – Lam Phong cầm lấy tay An Na, bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng kéo cô đi.

- Anh Phong! – Hương gọi giật giọng, cô ta ghen tức vì anh chẳng để tâm đến những lời cô nói gì cả - Cô ta tát em, em cũng rất đau, anh … anh sao chỉ dẫn mỗi cô ta đi kiểm tra?

(Má ơi! Cho con xin. Nghe má nói ơn thấy kinh lên được)

Trước lời gọi mình, Phong ngoái đầu lại về ba ả Tam ca kiu , vẻ mặt rất hờ hững đáp:

- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô đau thì kêu bạn cô dẫn đi khám, tôi đây không rảnh!



Nói rồi định quay người đi, thì Minh Diễm bỗng cất tiếng nhàn nhạt:

- Cũng phải nể mặt nhau chút chứ Ricky? Chúng tôi đang nói chuyện , vẫn chưa xong mà anh lại dẫn người đi.



- Vẫn chưa xong, An Na? – Phong không trực tiếp đáp lời Minh Diễm.

- Căn bản là không có chuyện gì để nói !

An Na đáp dửng dưng, cô vốn dĩ đã muốn cách xa ba cái ả con gái nanh

vuốt này từ lúc đầu. Đứng cạnh họ chỉ càng thêm rắc rối. Cô ngán ngẩm

cái sự phách lối của Minh Diễm cũng ghét luôn cái vẻ hay chành chọe của

Lệ Hương.

Một lũ vịt giời phiền phức!

- Được rồi , cậu có nhớ buổi hẹn đã định lần trước không? – Phong hỏi cô, ánh mắt ưu nhá khiến những kẻ đứng gần đó càng thêm đỏ mắt , tức giận.

Suy nghĩ chốc lát , cô à lên một tiếng tỏ vẻ đã nhớ.

- Tất nhiên rồi!

- Từ giờ đến hết chiều tớ rảnh, đi luôn nhé !


Lam Phong tìm An Na chính là vì lí do này, anh muốn cùng cô đi chơi vì lần trước người nào đó đã hứa sẽ trả công mà.

- Ừ như thế cũng được!

Một màn đối thoại này đều mồn một diễn ra trước 6 con mắt , Lệ Phương là người ít nói nhất, cô ta chỉ lẳng lặng nghe rồi suy ngẫm gì đó. Còn

Minh Diễm nụ cười trên môi cứ dần một đậm ánh mắt tỏ thái độ trực muốn

nói : Cô ta cũng khá thật hớp hồn được hai kẻ một Cool boy, một Swag

boy. Thật là mặt dày!

Còn Lệ Hương cô ta vì sợ tranh giành Phan Tử Hoàng với Minh Diễm nên đã

chuyển đối tượng sang Lam Phong, đương nhiên là biết Lam Phong từ lúc

anh ta trước khi chuyển về trường vì thế khi nghe bọn họ nói chuyện ,

hai tai nóng phừng lên cảm giác chỉ muốn nhảy vào cào xé An Na ngay tức

khắc nhưng không được vì ……Phong vẫn ở đây mà cô cần phải giữ hình tượng trước mặt anh ( Cô mà cũng có hình tượng nữa sao Lệ Hương? )

Hai người chuẩn bị đi, Minh Diễm lại tiếp tục châm ngòi đả kích

- Hẹn hò với nhau cơ đấy! Phong à không sợ bị Ngọc Hân biết sao? Hai người chuẩn bị đi, Minh Diễm lại tiếp tục châm ngòi đả kích

- Hẹn hò với nhau cơ đấy! Phong à không sợ bị Ngọc Hân biết sao?



Nghe hai từ Ngọc Hân, một lần nữa dù không muốn Phong cũng phải quay đầu lại.

- Chuyện của tôi không cần cô lo!



- Ồ tất nhiên không lo rồi, chỉ là tôi rất mến Ngọc Hân sợ cô ấy biết được sẽ tổn thương – Thanh âm mỉa mai thật mỉa mai.

- Tổn thương hay không cũng không liên quan đến cô, cô nhiều

chuyện như vậy không nên học kinh tế đổi sang…. Làm bên báo lá cải đi!



Noi xong không cho cô kịp ứng khẩu, Phong một mực bắt lấy tay Na dẫn đi

nhanh chóng. Khi hai người đó đã khuất bóng Lệ Phương lúc này mới bước

lên nhìn phía trước.

- Thật là bức điên mất – Lệ Hương nhảy dựng lên – Tao hận nó, con đó lần này nó may mắn gặp Phong thôi, không bà đây cho nó vài phát đạp rồi.



Cãi mũi cô ta bây ý


XtGem Forum catalog