
hú, đưa tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt An
Na. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ được ra mưu kế gì. Không muốn chịu
chết cũng không thể vùng vẫy cắn bừa được, như thế thiệt thân mà còn
chết tức khắc ngay chứ chẳng chơi.
Làm sao bây giờ?
Phan Tử Hoàng, anh ở đâu chứ?
Hắn tiếp tục đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên xé toạc chiếc áo kiểu
bi-za-ma in hình nhân vật trong phim “Hãy đợi đấy” của Na Na khiến một
phần áo ngực bị lộ.
Sợ hãi đã thấm sâu vào từng tế bào.
Cô gào thét van xin tha mạng, nhưng tên kia vẫn dửng dưng cưởi khểnh.
Hắn luồn một tay vào eo cô, An Na hét lên kinh hoàng :
-Đừng…. Tha cho tôi.
Nước mắt nước mũi , sự sợ hãi trộn lẫn vào nhau, cô khóc nức nở. Giờ thì hết cách thật rồi??
Cô nhắm tịt mắt , không muốn nhìn… không… cô không muốn bị như thế.
Cúi ghì mặt cắn môi đến chảy cả máu, cô liên tục lắc đầu gào thét không muốn nhìn không muốn nghe vì quá sợ hãi.
Sau đó vì khóc quá nhiều mà vẫn chưa thấy gì, thân xác mình vẫn còn nguyên, cô từ từ mở mắt ra nhìn.
Như một phép nhiệm màu được ban tặng.
Tên bẹc giê kia nằm đổ rạp dưới chân cô lúc nào không hay, ngẩng mặt lên nhìn thây Phan Tử Hoàng tay cầm tuýt sắt đứng rất hiên ngang như một
dũng sĩ diệt rồng.
Cô khóc, khóc rất to, hai hàng nước mắt trào ra ồ ạt, càng ngày càng nức nở. Phan tử Hoàng cởi tấm áo da, phủ lên người An Na.
Vô thức cô ôm chặt lấy Hoàng, vùi đầu sâu vào lồng ngực hắn. Như gà con
tội nghiệp bị diều hâu săn đuổi, rồi gà con tìm được mẹ, lấp dưới đôi
cánh to của mẹ nó.
Nước mắt của cô thấm hết vào áo hắn, khiến cái áo da cũng ướt nhép đi.
Hơn bao giờ hết, cô cảm thấy an toàn khi có hắn bên cạnh. Hơi thở ấm áp
này, bờ vai tráng kiện này, con người này, cô đã mong biết bao nhiêu,
mong chúng được xuất hiện sớm hơn.
Còn Mắt Lạnh thì đứng lặng người cho An Na ôm mình, anh không ngờ cô
cũng có lúc yếu đuối thế này. Vừa khi nãy thôi, anh kiếm được một cây
gậy định cho 2 tên nhãi nhép kia một trần thì thấy cái miệng sắc lém của cô ta rất có công dụng, dư sức đấu vời chúng, thầm nghĩ cô ta mưu mẹo
vậy chắc không cần anh phải ra tay giúp đỡ . Nhưng cuối cùng thì …..
Con gái vẫn là con gái dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thể hiện mình dũng
cảm đến đâu đi chăng nữa vẫn là những người cần được bảo vệ. …::Trên Trường::……..
Kể từ ngày An Na cùng Mắt Lạnh “ cưỡi” con hắc mã hàng sáng đến trường, dù cố gắng giảm thiểu sự bắt gặp của đám sinh viên trong trường, cô đã phải bảo Hoàng dừng xe cách trường khoảng 20 mét rồi đi bộ đến trường. Nhưng dù có là 20 mét hay 200m đi chăng nữa thì việc bắt gặp hai người đi chung là điều không thể tránh khỏi. Bởi ai chứ với Phan Tử Hoàng –
mệnh danh là Cold Boy của trường, quanh người hắn luôn tỏa ra một vầng
hào quang chói lọi làm thu hút ánh nhìn từ mọi phía
Ấy vậy mà hắn lại đi cùng một đứa con gái, mặt mũi cũng tàm tạm, ăn mặc thì thường thường, cô ta nhìn giống học sinh câp III hơn là sinh viên
đại học, tóc thì buộc đuôi ngựa, nói chung là không nổi bật lắm, điều đó khiến nhiều cô nàng phải ghen tị và cực kì là không ưa con nhỏ đi cùng hắn. Tin này đã bị lan truyền trong trường nhanh chóng, nó còn khủng
khiếp hơn cơn bão “ Share “ trên facebook. Nhưng cô nàng An Na vô tư lự của chúng ta thì hoàn toàn không biết, cho đến khi…..
An Na tay ôm đống tài liệu về mấy vấn đề kinh tế cùng Minh đi đến căn
tin trường thì mọi ánh mắt đặc biệt là của những nữ nhi ở đấy cứ dõi
theo cô không ngừng.
Có mấy cô “ vịt trời” bàn tán đã sôi nổi càng sôi nổi hơn khi thấy An Na.
- Nghe đồn, nhỏ kia đi cùng xe với Hoàng. Thật là……….. Con đó có chiêu trò gì vậy?
- Gì chứ? Cùng xe á? Phan Tử Hoàng đâu dễ đổ với kiểu đó. Chắc chắn
con bé ấy dùng bùa ngải gì rồi. Tôi không tin Hoàng lại để một đưa “ nhà quê lên tỉnh” thế kia đi cùng mình.
- Thôn nữ mà, chắc là vùng sâu vùng xa vậy mới có bùa ngải chứ, nghe gọi là chài trai thành phố đấy.
(mấy thím vui đáo để, con người ta hiền lành lắm á)
- Nhìn nó kia! Mặt còn để mộc nữa chứ? Nó nghĩ con trai bây giờ vẫn
thích kiểu ngây thơ trong sáng mộc mạc giản dị sao? Đâu phải thế mà dễ
ăn hàng. Đúng là nông cạn hứm…
Cặp mắt soi mói của mấy bà tám phát ra vô vàn tia sóng điện lao về 2 kẻ đi ngang qua trước mặt họ.
- Này! Nghe vẻ mày nhiều anti fan quá đấy! – Minh Minh đi cạnh đã sớm nhận ra sự khác thường của những người xung quanh nên cô cẩn thẩn ghé sát tai An Na thì thầm.
- Hả ?? sao lại anti fan?– Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi Minh.
- Ai mà biết được, tao thấy bọn họ cứ nhìn bọn mình rồi thì thầm chỉ chỉ gì ấy, bộ mày không thấy sao?
- Ơ hơ chỉ bọn mình chứ có phải mỗi tao đâu, hay là anti fan của mày?
An Na đặt xấp tập tài liệu xuống.Lúc này bọn họ đã an tọa cạnh một chiếc bàn tròn bằng gỗ ép, rồi tỉ mỉ quan sát một lượt quanh đó. Những kẻ
đang chăm chăm nhìn cô thấy vậy đều quay mặt đi chỗ khác coi như không
có chuyện gì.
- Tao thì làm gì có chuyện gì? Chẳng phải mày hay đi cùng Mắt Lạnh ư, tao nghĩ là liên quan đến việc này