The Soda Pop
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

g quá khó với nó.

An Na buông thõng hai tay, tụt cả hứng . Thở dài một cái

_Trêu em chả vui gì sất!

Thằng bé kia trêu cô thì cười phớ lớ mà cô trêu nó chả nhe răng được nổi một lần. Đời bất công quá!

_Tại chị nhạt!

_Hưm – An Na bĩu môi, lườm nó một cái sắc lạnh –Nửa đêm nửa hôm ở đây làm chi?

Cô lại bắt đầu giở giọng quản thúc của mấy bậc phụ huynh.

_Em đi học thêm gần chỗ này! Đi học thêm mà đi xe này sao? – An Na ngạc nhiên, dòng xe xa hoa thế này mà dùng đê đi học có phải là phô trương quá không?

_Đi xe này thì sao? Có phải đi học chính đâu! – cậu ta thản nhiênn nói, còn nhún nhún vai.

Cậu ta chẳng để ý đến người khác nghĩ gì về, với Nghĩa – cậu quan niệm có gì thì dùng lấy đâu phải sợ người ta ban tán xì xào, chiếc xe này

cũng vậy, dùng sướng, đi nhanh lại đẹp tại sao cậu ta lại không thích

được, mà thích thì dùng dù nó rẻ tiền hay đắt tiền miễn là hợp ý cậu.

Chứ Nghĩa chưa bao giờ có ý là muốn dùng nó để khoe khoang sự giàu có và sĩ với đời.

Nhưng với An Na thì khác, cô đương nhiên vẫn cho rằng Nghĩa là một công tử nhà giàu muốn tranh hơn thu với đời.

Nghĩ vậy thôi, chứ Na cũng không nói ra.

_Ờm, mà xe này của em hả, chị không nghĩ là mẹ em sẽ mua cho em .

_Sao chị lại nghĩ vậy ! – Nghĩa thắc mắc, nếu là mẹ cậu mua cho thì sao ?

_Mẹ em nghiêm khắc như vậy, làm sao lại tặng em xe oto , em vẫn chưa đủ tuổi đi mà.

_Là bác tặng em , nhưng tên đăng kí là mẹ em ! – Nghĩa trả lời.

Woa ! Bác Nghĩa giàu thiệt đấy, mua tặng cháu hẳn một chiếc Ferrari mui trần lộng lẫy xa hoa này.

_Thế học xong chưa ? sao còn đứng đấy ? – An Na tiếp tục hỏi.



_ Học hành căng thẳng nên em ra đây đứng thư giãn chút !

_Hở… Đang học mà bỏ ra ngoài sao ? mẹ em mà biết là không xong đâu, cô lo lắng chuyện học hành của em nhiều lắm đấy !


Nghĩa biết mình nói hớ, lập tức sửa lại.

_ah quên em học xong rồi mới ra đây mà ! – Cố giải thích lại, nhưng vẻ mặt lúng túng của cậu ta khiến An Na bắt đầu nghi ngờ.

_Thật hả ? - cô dò xét lại.

Thằng nhóc này ai chả biết là chúa lý sự, mà tài nói dối của nó cô

đây từng nếm chải không ít, cũng bị lừa không ít, trải qua nhiều lần như vậy, cô hiểu : nó nói mười chỉ nên tin bốn, còn ai mà tin hết nhẹ thì

là nằm ngủ mấy tiếng như cô đây, nặng là mất hết cả gia sản chứ chẳng

chơi.

_Thật mà, Na Na phải tin chứ !

_Na Na cái gì mà Na Na, ai cho em gọi chị như thế ? – Cô sửng cồ, quát Nghĩa.

Nhỏ tuổi hơn phải gọi bắng kính ngữ chứ, sao lại gọi như kiểu đó !

_Gọi thế cho thân mật mà.

_Thế với mẹ em cũng gọi thân mật kiểu ấy ah?

Nghĩa (*.*)”

%#%^$^&*())$%#......



Quả là không đỡ được, câu này khiến thằng bé cứng họng rồi.

_Từ giờ không được gọi thế nữa, mà muộn rồi chị về đây, em cũng mau về đi !

Noi xong cô quay người chuẩn bị đi bởi cô đương nhiên là không quên

mấy câu chuyện về đềm rất biến thái mà người ở xóm trọ đã kể.

_Khoan! – Tiếng Nghĩa phía sau vang lên

_ Hở? sao vậy cưng? – An Na quay đầu lại

_Đi uống cà phê không? –Nghĩa mời mọc rồi chỉ tay vào quán ca-phê gần đấy.

_Mai chị còn phải đi học sớm, không đi đâu – Na không có thói quen uống café mà đặc biệt là café buổi tối, cô sợ làm gấu trúc lắm.

_ Ngoài cà phê ở đấy còn nhiều đồ uống khác mà, vào ngồi chút rồi về đâu có sao đâu!

– Cậu nhóc năn nỉ mong Na đồng ý.

_uk , cũng được – An Na chần chừ mãi rồi cũng gật tỏ ý chấp thuận

Hai người cùng bước vào quán ca-phê.

Cỏ nhân tạo được dùng trang trí ngay lối vào của nhà hàng tạo nên một khung cảnh thư thái cho những vị khách.

Màu xanh cốm là màu chủ đạo của quán, thảm cỏ và nội thất cùng gam màu tường và rèm cửa , tất cả tạo nên một màu xanh êm dịu, tươi mát. Cách

trang trí quán cà-phê kiểu này vừa lạ, vừa độc đáo, dành cho những ai

yêu thích mày xanh, yêu thích sự độc lập. Chủ nhân quán cà-phê còn chọn cho những chiếc ghế cuốn dây leo, cuốn hoa , màu sắc vô cùng sặc sỡ để

làm ghế ngồi, giúp khách hàng có những trải nghiệm như đang được thư

giãn cùng bạn bè tại một cánh đồng cỏ của mùa xuân xanh mát.

Vẻ điển trai của Nghĩa khiến mấy nhân viên ở đó có chút thất thần đờ đẫn. Hai

người đi qua một dãy bàn dài, bất chợt một ánh mắt quen thuộc liếc ngang qua người khiên An Na vô thức mà liếc nhìn lại.

Phan Tử Hoàng

3 chữ đó đập mạnh vào đầu cô, nó bay vòng vòng quanh trán.

Đúng là quỷ ám, oan ra ngõ hẹp, âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp nhau!

Dù bắt đầu mất cảm giác ác cảm với hắn và nhưng mỗi lần gặp Hoàng cô

thật sự là có chút không được tự nhiên, bởi tim trong lồng ngực lại đập

rộn thêm mốt chút, mắt không tự chủ mà sẽ nhìn về phía hắn. Hơn tất cả , cô còn sợ .. sợ… sẽ không kìm được mà có cảm giác với hắn.

Tất cả nhiêu đó đã đủ làm lý do tại sao An Na nhiều lúc sợ phải gặp anh.

An Na quay mặt đi ngay sau đó, miệng không khỏi lẩm nhẩm “ a di đà

phật phụ hộ độ trì cho con, thiên linh linh địa linh linh tà ma ngoại

đạo xin bay hết đi “. Đã là ma ám chắc chắn là