XtGem Forum catalog
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.


không thốt được lên lời nào . Sao anh ý lại có thể đối xử với cô như

thế, chỉ là một cơ hội một cơ hội thôi, sao anh cũng khó khăn đến thế ? Bao lâu nay Diễm vẫn thầm thương trộm nhớ anh , có lẽ từ trước khi vào

đại học rồi. Cô cũng có bao kẻ theo đuổi nhưng thực lòng trong mắt Diễm

chỉ có anh mà thôi. Lần này phải khó khăn lắm mới lấy can đảm đi tỏ tình nhưng…..

_Nhạt nhẽo !

Tiếng nói trầm ổn đậm chất dửng dưng khinh miệt được phát ra từ chàng

trai « Body Chuẩn » kia. Anh lôi từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa màu tím nhạt rồi lau nhẹ lên bờ môi mình tiếp đến là những ngón tay

thon dài.

Giống như số phận của chiếc bánh kem, cái khăn sạch sẽ ấy cũng được lém thẳng vào thùng rác.

Khi hắn ta xoay người bước đi,hai đồng tử An Na giãn da.

_Phan Tử Hoàng ! em thực yêu anh mà. Đừng làm thế với em.

Minh Diễm khóc thét lên rồi chới với giữ chặt cánh ta Hoàng . Cô không

ngần ngại mà khẳng định lại tình yêu của mình dành cho Mắt Lạnh mà quên

đi danh dự của mình. Dường như đấy là chút can đảm cuối cùng sau sự sự

gạt bỏ phũ phàng của Hoàng.

Nước mắt vẫn giàn giụa trên hai bầu má làm nhạt nhòa đi lớp phần hồng tươi tắn và lớp mascara màu đen.

Cùng lúc này, An Na cũng kịp nhận ra cái tên cao lớn dáng chuẩn kia là Phan Tử Hoàng. Mắt cô bất ngờ chạm mắt anh ta, theo phản xạ cô quay

người đập mạnh lưng vào nền tường phía sau.

Đinh linh trong đầu chắc là hắn ta đã nhìn thấy mình, Na Na ba chân bốn cẳng chạy đi.

Và Phan Tử Hoàng cũng biết rằng có kẻ vô duyên nào đó đã đứng nghe lén.

Anh gạt phăng những ngón tay trắng nõn ấy ra khỏi mình rồi đi đến chố

vừa xuất hiện đôi mắt dình dập , bỏ lại Minh Diễm đang ngồi thụp xuống

khóc rưng rức.

Thật tội nghiệp dáng vẻ đau khổ kia chẳng thê làm lung lay Mắt Lạnh !

Phan Tử Hoàng vừa đến nơi thì chỉ còn lại những tiếng chân đang xa dần và mập mờ mái tóc đen đang khuất đi qua những cánh cửa.

Cảm nhận chân mình vưa giẫm lên một cái gì đó, anh ta lia đôi mắt xuống dưới thì thấy một tấm nhựa dẻo trong suốt .

*

*

An Na bây giờ đang hộc tốc chạy đến chỗ cầu thang thì lại đụng nhầm phải một người khác.

_Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý ! – Cô rối rít xin lỗi cúi đầu

nhiều lần, nhưng cũng chẳng còn tâm trí mà nhìn xem mặt mũi người kia.

Cũng phải thôi bị Phan Tử Hoảng tóm được cô chết là cái chắc.

._Ây làm gì vội thế !- Tiếng nói thân thiết vừa vang lên khiến Na Na đang hập tấp bỗng khựng lại.

_Oh, Phong ah sorry nhé, mình đang vội! – An Na đáp rồi định đi tiếp nhưng vẫn không được.

Ai đó từ phía sau Ricky – Phong bước ra. Một cô gái cực kì duyên dáng ,

dáng người thon thả di chuyển lên trước mặt An Na, cô ấy nhẹ luồn tay

mình vào tay Ricky. Bọn họ rất gần gũi !

_Có vẻ như việc đó rất quan trọng thì phải? – Cô ta mở đôi mắt to tròn nhìn Na Na và khẽ mỉm cười.

_Oh Ngọc Hân… mình đang bận chút xíu thôi. Bạn có thể tránh đường để mình đi không ? – Nhìn điệu bộ hai người họ An Na cũng không bất ngờ lắm, mười phần thì tám chín phần cô đoán là hai người này có mối quan hệ gì gì nào nào đó.

_Có việc gì mà bận vậy, cần tôi giúp không ? – Sự thân thiện của Ngọc Hân khiến An Na đôi chút ngạc nhiên.

Cô niềm nở đáp :

_À ờ..không chuyện riêng ấy mà !

Nói xong cô định quay người đi thì...

_Đứng lại !

Oh Ngọc Hân… mình đang bận chút xíu thôi. Bạn có thể tránh đường để mình đi không ? – Nhìn điệu bộ hai người họ An Na cũng không bất ngờ lắm, mười phần thì tám chín phần cô đoán là hai người này có mối quan hệ gì gì nào nào đó.





_Có việc gì mà bận vậy, cần tôi giúp không ? – Sự thân thiện của Ngọc Hân khiến An Na đôi chút ngạc nhiên.

Cô niềm nở đáp :

_À ờ..không chuyện riêng ấy mà !

_Đứng lại !

Bất chợt từ đâu đó tiếng nói lạnh lùng đến băng giá cất lên khiến cả ba con người đều ngoái đầu lại.

Không hiểu Phan Tử Hoàng có lắp bánh xe lửa của Na Tra vào chân hay không mà anh ta đi như hack.

Cò một làn khói mỏng bao trùm nơi đáy mắt Phan Tử Hoàng. Không gian như trầm hẳn xuống.

An Na thì thần người ra, cứng miệng không nói được câu gì.

_Oh chào ông bạn ? – Ricky dơ tay chào Mắt Lạnh, anh thật không ngờ Hoàng sẽ xuất hiện ở khu nhà G này.

An Na chấm dứt vẻ mặt bị đóng băng , ngước nhìn Phong.

Hoàng và Phong quen nhau ?

_Cậu tìm mình ah ? – Trái lại với vẻ mặt ngơ ngơ của Phong ,Ngọc Hân tươi cười nhìn Hoàng.

Trông cô ấy mới thật xinh làm sao ! Từ khuôn mặt thanh tú với nàn da mịn màn trắng hồng và mái tóc mềm mượt.

Nhưng bỏ ngoài tai những câu mời chào hỏi thăm, Mắt Lạnh chỉ lẳng lặng kéo An Na đi mà không thèm ư hử gì còn An Na cô không dám cự tuyệt như một con soi xám đã bắt được con mồi và viếc tiếp theo là bắt đầu làm thịt nó bỏ mặc tiếng kêu than.

Hai người họ không biết rằng phía sau lưng mình những tia lửa điện lại phát ra trong sự kìm nén của tức giận.

*****

Tại khuôn viên của trường , có những tiếng chim hót líu lo , có cả nắng nhẹ trườn qua những kẽ lá xuyên xuống in lên khuôn mặt hoàn hảo với đô mắt lạnh lùng , tạo ra một vần