
rai khôi ngô tuấn tú và có tiếng tăm trong trường. Nạn nhân
có thể miêu tả sắc nét hơn độ đẹp của hắn không? – Minh châm ngâm suy đoán.
_à… Điểm đặc biệt nhất của hắn là đôi mắt, rất vô cảm, không thể tỏ
được suy nghĩ khi nhìn qua đó, và giọng nói rất lãnh khốc đến giợn tóc
gáy – Na Na hồi tưởng kí ức run lên một cái.
_Mắt Lạnh? Là anh ấy sao ???? – như bị truyền một luồng điện, Minh nhẩy dựng lên trông rất vui mừng.
_Ò vậy á? – Hai con ngươi Na tròn xoe – nhưng là thằng nào?
Minh: =.=”
Nhỏ nghe xong thở dài một tiếng ngán ngẩm:
_Biết Phan Tử Hoàng đẹp trai nổi tiếng trường minh chứ?
_Có nghe danh nhưng chưa nhìn mặt, đang ao ước đây- Na nói đều đều
_Thật là xấu hổ quá đi, nói đến vậy rồi mà mặt mày vẫn đ.ầ.n
t.h.ố.i , Phan Tử Hoàng là Mắt Lạnh, hắn là có đôi mắt băng giá nên được phong cho cái danh hiệu ấy, Phan Tử Hoàng học trên mình hai khóa giờ
đang là sinh viên năm cuối.
Na Na à lên một tiếng thì ra chàng trai khiến bao trai tim của các thiếu nữ trong trường ngưỡng vọng là hắn ta.
Phan Tử Hoàng - Người nổi tiếng lũng loạn bấy lâu nay mà sinh viên trong trường đồn âm lên la hắn ? Thật khiến cô không khỏi thất vọng. Cứ nghĩ
sẽ phải là một anh chàng hào hoa lịch thiệt và sang trọng ai dè có tiếng mà không có miếng, tưởng tượng chưa bao giờ trùng với thực tế. Nếu
không phải có cuộc điện thoại bất ngờ ấy thì không hiểu chuyện kinh
khủng gì sẽ ập đến nữa.
Chả là trước đây cô cũng có nghe danh hắn, giống như bao cô gái khác, Na Na thật sự muốn nhìn mặt một lần anh ta, nhưng sau sự kiện ban sáng, tự nhiên thấy hối hận da diết.
Bởi người ta thường nói ấn tượng ban đầu là rất quan trọng vậy mà đối
với cả cô lẫn hắn thì nghe chừng lần gặp mặt đầu tiên rất tệ đến nỗi
không muốn nhìn thấy lần thứ 2.
_Trời ạ mày được gặp anh ta rồi sao? Sướng thật đấy, mấy đứa ở lớp
tao mê hắn điên đảo mà chỉ được nhìn qua ảnh cũng chưa từng thấy bao
giờ.
_Hắn cũng là người bình thường đâu phải siêu sao gì mà mày nói cứ như kiểu mấy Idol trên tv không bằng! – Na nhăn mũi.
_Idol trên tv còn phải xem là kẻ nào, đâu có giống nhau. Mà Phan Tử
Hoàng thậm chí còn đẹp trai và khó lắm bắt hơn cả mấy anh ca sĩ kia ấy
chứ!
Có phải là quá phóng đại không? An Na nghĩ thầm. Vậy sao không đi làm ca sĩ luôn đi đảm bảo hắn sẽ phát tài và có thêm vô vàn vô vàn những trái
tim phải thổn thức vì hắn.
_Hưm, tao chả quan tâm! – Đẹp trai đến đâu cũng là người đều có
quyền bình đẳng như nhau, chả việc gì phải kiêng nể, hắn dám trả thù vụ
ban sáng cô đây cũng không khách khí.
_Mày đúng là ….. ! Thôi thì kệ mà tao phải lên văn phòng họp đây!
Minh là bí thư lớp, nó phải gọi là tuýp người “ nhí nha nhí nhảnh như
con cá cảnh”. Bởi vì con cá không thích ngồi im một chỗ mà luôn tung
tăng bơi lội giống như nó ấy, thích đàn hát ca vang, thường xuyên tham
gia các hoạt động tình nguyện cả trong và ngoài trường, các hoạt động
ngoại khóa cứ gọi là tít mít. Một con người của nhiệt tình và năng nổ.
_Êu! Tý về tao phải đi dạy gia sư, mày cứ về trước nhé – Na nói.
Chẳng là hôm qua làm thêm ở quán coffee có gặp một vị khách. Không hiểu
sao bà ta kêu cô trông rất quen và có cảm tình ngay từ ánh mắt đầu tiên, bà ấy khá gần gũi có trò truyện với cô đôi ba câu được biết cô đang là
sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng trong nước nên muốn
nhờ cô đến làm gia sư cho cậu con trai đang học lớp 12. Được kiếm tiền
đương nhiên là thích, An Na không ngần ngại mà đồng ý luôn.
_Làm gia sư á hả? chăm chỉ phết đấy cơ mà mày dạy đến mấy giờ để tao còn biết đường nấu cơm!
_Chắc tầm khoảng 5h chiều là xong. – cô nghĩ
_Ờ vậy cứ thế nhé, tao đi trước , bye cưng !
_bye bye – Na Na vẫy vẫy tay.
***
Tại Bãi đất hoang cỏ mọc cây um tùm .
Trên đất giờ đấy chì còn những vũng máu những
Gậy gộc vứt ngổn ngang, gạch đá cũng bị nhuộm một màu đỏ.
Tất cả đều nồng nồng mùi tanh.
Tiếng còi réo rắt vang lên.
Đoàng…………
Một viên đạn bạc bắn thẳng lên trời cùng lúc đó Phan Tử Hoàng hô to:
_Cớm đến. Rút !
Hắn nhanh nhẹn khoác Trần Hào lên vai rồi lao vù đến con Limo trắng cao
ngạo đang dựng gần đó. Để Trần Hào nằm ở ghế sao, hắn ngồi tại vị trí
lái chính khởi động xe liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy lũ đàn em đang như lũ kiến vỡ tổ tản ra theo các hường khác nhau. Nhấn ga!
Vèo…………………
Chiếc Limo quẹo vào một con đường không mấy bằng phẳng, cốt là để đi đường tắt hạn chế tối đa cơ hội cho lũ cớm túm gáy.
Băng qua con đường tắt rất nhanh là đã thấy dải đường chính, Hoàng tăng
tốc đưa Trần Hào đi càng xa càng tốt. Khi đến một đoạn đướng vắng hắn
phanh xe.
_Anh Hào ! – Hoàng vừa gọi vừa lay người Trần Hào – Anh Hào!
_Tỉnh dậy đi!
Sau khi bất ngờ bị đàn em bọn Tý Sẹo quăng gạch đến Trần Hào, thân thủ
Mắt Lạnh nhanh chóng đẩy người Trần Hào ra nhưng không kịp, viên gạch
xược ngang trán ông ta tạo một đường cong hoàn hảo rồi rơi xuống, in một vết sẹo dài và dâu ngang trán, rỉ khá nhi