à bắt đầu thì chỉ có một con đường để đi. Không có đường lùi cũng chẳng có sư lựa chọn nào khác. Quan hệ nam nữ cũng như vậy. Em có thấy đúng không? Anh không thể mạo hiểm với em được!”
Bảy năm trước có thể Giang Nguyệt không hiểu, nhưng hiện giờ, cô hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.
Giang Nguyệt ngoảnh mặt lại hôn lên môi anh, hai người hôn nhau thật sâu, thật say đắm, cho đến khi không thể thở ra hơi nữa mới ngừng lại, cô dụi đầu vào vai anh, dí mũi lên cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ anh.
Cô nói: “Đồ ngốc, anh không phải sợ đâu, anh không biết là em luôn yêu anh à? Chẳng có cách nào khác cả, thật đấy em đã tuyệt vọng rồi, nhưng em vẫn không có cách nào khác, em yêu anh!”
Giang Quân cúi xuống hôn lên mặt cô, dịu dàng kiên nhẫn vừa hôn vừa nói: “Anh tin em, anh tin...”
Còn chưa kịp tắm xong hai người trở lại giường, cái khăn tắm to quấn lấy cô, cô nghiêng người ở phía trước, anh nằm sát phía sau, giống như hai cái thìa úp chặt khít vào nhau, chẳng có chút kẽ hở.
Đây là tư thế mà Giang Quân chọn, anh nói như thế thì chân phải của cô vẫn có thể đặt lên trên, không sợ bị chèn ép. Anh lúc nào cũng suy nghĩ rất chu đáo, trước khi bắt đầu mọi chuyện anh nói: “Anh già rồi, em vẫn còn trẻ, anh sợ không thể làm em thỏa mãn được!”
Giang Nguyệt quay người lại ôm lấy đầu anh nói: “Nghe nói một người có thể làm bạn hài lòng hay không thì cần phải xem anh ta tạo cho bạn ham muốn lớn đến cỡ nào!”, tay cô vuốt ve hàm râu rậm của anh nói tiếp: “Đối với anh, em nghĩ em không bao giờ thỏa mãn được, mãi mãi khao khát!”
Giang Quân nhìn thẳng vào mắt cô, tay khẽ nhấc chân cô lên, anh lai bắt đầu đi vào bên trong cô.
Đây là một hành trình hoàn toàn mới, nhưng lại giống như một con đường về nhà, trong cơn tò mò còn phảng phất chút nhớ nhung.
Nếu như nói cuộc mây mưa trước anh đã dốc toàn bộ sức lực để làm cho cô vui, thì lần này anh hoàn toàn thư thái, thư thái về cả thể xác lẫn tinh thần.
Tay trái anh kéo tay trái của cô đặt lên đỉnh đầu, tay phải nắm tay phải của cô đặt lên trước ngực cô, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Bầu ngực cô, cọ vào cánh tay anh, cảm giác tê tê ngấm sâu vào da thịt. Giang Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa làn mây, bị một cơn cuồng phong quấn phăng, bay lên đỉnh núi cao, thế nhưng cơn gió ấy vẫn không chịu ngừng lại, vẫn muốn quấn lấy cô bay lên cao hơn nữa.
Khi cô không thể chịu đựng được nữa mà rên lên, anh càng mạnh mẽ tiến vào. Cảm giác lên đến đỉnh điểm của khoái lạc vừa bùng nổ lại vừa dịu dàng, anh đã giải phóng toàn bộ nhiệt của mình trong cơ thể cô, thứ cảm giác ấy hoàn toàn siêu hiện thực, giống như thể mưa đang rơi trên thảm cỏ khắp thế giới.
Giang Quân thở dốc đợi cơn cao trào qua đi, anh liền hôn lên tai cô. Anh nói lập đi lâp lại: “Anh yêu em, luôn yêu em, luôn như vậy!”
Giang Nguyệt ngoảnh mặt lại, đối mặt với anh không nói gì, chỉ mỉm cười khoan khoái. Một lúc sau cô đưa tay chạm vào vết thương cô đã cắn anh, hỏi: “Có đau không?”
“Đương nhiên là có rồi, em ác thật đây!”
“Ai bảo anh cứ bắt nạt em!” Cô chu môi nói: “Anh đây cái gì cũng tốt nhưng mà rất chuyên chế và độc tài, cứ tự quyết định cái gì tốt cho em, nhưng cái mà anh cần đâu phải thứ em cần!”
Giang Quân khẽ lẩm bẩm: “Đúng thế, có lẽ từ khi trưởng thành, anh đều tự quyết định mọi thứ, thói quen đã trở thành tính cách rồi, hơn nữa em biết người làm buôn bán đôi khi độc đoán một chút mới đạt hiểu quả cao!”, anh lấy tay trải tóc cho cô, “Sau này những chuyện liên quan đến em, anh đều nghe em cả, em thấy thế nào?”
“Đương nhiên là thế rồi! Nhưng anh nói được là phải làm được đấy!”
Giang Quân kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình nói: “Được. Chuyện đầu tiên anh hỏi em, em đã từng nghĩ: sau này anh già yếu, không thể chăm sóc cho em được nữa em định thế nào?”
Giang Nguyệt cảm nhận được nhịp tim của anh vọng lại, những nhịp đập mạnh mẽ nhưng anh vẫn sẽ già đi. Con người có ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh tử đâu?
Cô nói: “Lúc nhỏ anh chăm sóc em, khi nào anh già em chăm sóc anh. Rất công bằng!”
Hai người chụm đầu bên nhau nói rất nhiều rất nhiều chuyện. Hai ngườig cùng tìm về những chuyện xa xưa, những gì hai người cùng nhau trải qua, biết bao nhiêu hồi ức! Còn tương lai... hai người vẫn còn cả một chặng đường dài, rất dài...
Giang Nguyệt gối đầu lên cánh tay Giang Quân nhớ lại bảy năm xa cách...
HẾT Hai mươi năm mộng chưa tàn
Trong kinh phật có nói: Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ. Nếu rời xa người mình yêu, sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ.
Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, Khang Châu có tuyết rơi lớn, từ lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tận đêm khuya.
“Anh nghe đi!” Giang Nguyệt kéo chăn nhung trên người, đầu gục vào vai Giang Quân nói: “Có nghe thấy không?”
Giang Nguyệt bỏ tấm bảng biểu xuống cọ cọ cằm vào trán anh hỏi.
“Tiếng tuyết rơi đấy anh có nghe thấy không? Tiếng tuyết đang đập vào lan can ngoài ban công nhà ta!” Giang Nguyệt dựa người vào Giang Quân, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống sàn nhà.
“Yên tĩnh quá đi phải không? Không biết người ta thường làm gì
