
lên: “Ôi ngày gì thế không biết. Sao các anh còn đứng
đó, mau ngồi xuống đi ạ!”
Mọi người chợt nhớ ra tình thế đáng buồn cười này, không thể
đứng mãi nói chuyện được. Na tranh thủ thời điểm, cô muốn lánh mặt. “Bin. Chúng
ta đi tắm thôi con!”
Thằng bé nhất định không chịu nên Uy đành nhỏ nhẹ: “Nhóc
ngoan, chú sẽ còn đến nữa. Giờ nghe lời mẹ, đi tắm rồi ngủ ngoan. Mai chú sẽ có
quà.”
Nhóc Bin vâng lời, nó muốn được chú công nhận là một đứa trẻ
ngoan. Na ôm con đi, cô giao công việc tiếp khách, trông cửa hàng lại cho vú
Lan và Mỹ Hà. Mặc kệ họ muốn làm sao thì làm, cô không đủ sức để đối mặt với
chuyện gì thêm nữa.
Còn lại Vĩnh Uy và Duy Khang ngồi đối diện nhau trên chiếc
bàn ngay chính giữa quán, hai con người đẹp trai, phong độ và sang trọng, ở họ
như tỏa ra hào quang làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
Mỹ Hà thì lăng xăng hết bên nọ lại bên kia. Vú Lan vào trong
bếp làm cho hai anh chàng chút đồ ăn nhẹ, vì cũng đã đến giờ dùng bữa tối.
Vẫn là Duy Khang lên tiếng trước: “Tôi không ngờ cậu cũng biết
Lệ Na!”
“Chẳng phải cậu cũng quen cô ta, lý gì tôi lại không biết.”
“À hà, ừ! Quả là một cô gái dễ thương đúng không?”
Đôi mắt Vĩnh Uy chợt lạnh tanh, anh nghĩ trong lòng, cô ta tỏ
ra dễ thương với ai chứ không phải với tôi. Anh cảm thấy một nỗi khó chịu nhen
nhúm với cung cách nói chuyện của hai người Lệ Na và Duy Khang.
Vú Lan đặt hai đĩa bánh kèm một chút salad trước mặt hai người,
niềm nở với Duy Khang: “Cậu ăn nhiều vào nhé! Vẫn còn nhiều lắm đấy. Thích ăn
gì cứ nói tôi sẽ làm cho cậu, đừng có khách sáo, cậu không phải khách mà như
người trong gia đình, cậu nhớ câu đó chứ?”
“Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác. Cháu đoán Lệ Na sẽ không ra nữa phải
không ạ? Chắc cô ấy bận chăm bé con.”
Bà lại được thể ngậm ngùi: “Vâng, số con bé vất vả lắm cậu ạ!
Chỉ vì nó ngây thơ nên trót dại cả một đời.”
Vĩnh Uy bật lên tiếng cười mỉa mai. “Ngây thơ...” Anh lặng
im một hồi rồi hắng giọng: “Chắc cậu chưa biết, cô Lệ Na ngày trước cũng được rất
nhiều người biết đến.” Uy cầm lên chiếc thìa xúc một ít salad, môi nở nụ cười đầy
ẩn ý.
Đến lượt Duy Khang lặng đi trong sự khó chịu, anh không
thích câu nói đầy ý tứ đó của bạn. Theo những gì anh biết về Vĩnh Uy thì dường
như anh đã mơ hồ thoáng hiểu. Nhưng anh không hề muốn biết thêm.
Vú Lan thấy không khí có vẻ chùng xuống, bà cứ đứng đây cũng
không tiện bèn rời đi.
Vĩnh Uy nói tiếp: “Cậu có muốn nghe chuyện gặp gỡ và quen biết
giữa tôi và cô ta?”
“Không cần, tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó.”
Uy vẫn tiếp tục: “Cô ta tuy hơi kì nhưng bù lại có những thứ
khiến người ta tìm được chút hứng thú.”<>
Duy Khang gằn mạnh: “Đối với cậu cô ấy có như thế nào tôi
cũng không quan tâm, vì đó là chuyện của cậu và chuyện của quá khứ rồi. Tôi chỉ
quan tâm đến hiện tại. Và theo tôi để ý thì hiện tại cậu và cô ấy chẳng có bất
cứ liên quan gì.”
Vĩnh Uy lặng ngắt, máu nóng từ tim anh lan tỏa, rất nhẹ mà vấn
vít rất sâu. Cả hai cứ trừng trừng nhìn nhau trong thinh lặng, theo đuổi những
ý nghĩ riêng nhưng đều chung một nguồn cơn. Sức mạnh đối đầu bùng lên trong khoảnh
khắc. Mặc dù họ cũng khá thân nhau đấy, có rất nhiều sẻ chia và kỷ niệm nhưng
có hề gì đâu một khi lòng tự tin và sức mạnh đàn ông trong họ bị đe dọa. Có một
điều chắc chắn rằng sẽ không ai phải chịu tổn thương hết, mọi cuộc đối đầu dù lớn
hay nhỏ trong thời niên thiếu đã chứng minh điều đó.
***
Ngày cứ tiếp nối với những nhịp sống hối hả dồn dập. Tiệm
bánh café An An ngày một thu hút khách. Phong cách trang nhã và một không gian
cởi mở hòa nhã khiến khách đến đây đều cảm thấy hài lòng.
Vĩnh Uy vẫn thường ghé lại hàng ngày mỗi lúc anh rảnh, mặc kệ
ai không thích, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái trong khung cảnh yên bình, thư
thái bên hồ. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng đối lập với những ồn ã sôi nổi ngoài sảnh
chính.
Uy đương nhiên cho rằng việc đến đây thường xuyên là cần thiết,
bởi thằng bé cần anh và anh không muốn thấy nó buồn. Hai chú cháu thường dạo
quanh hồ hay chơi đùa ngay tại bàn. Những khi không có thằng nhóc ở bên anh chỉ
lặng ngắm mặt nước khẽ lay động theo mỗi nhịp sóng, hay liếc qua tấm kính trong
suốt nhìn về phía quầy bar. Nơi người con gái ấy luôn tay bận rộn những khi
khách đông hoặc vẩn vơ lang thang với những suy tư nào đó mà anh không hiểu những
khi quán vắng.
Tâm trạng anh vẩn đục mỗi khi có sự xuất hiện của thằng bạn
Duy Khang. Là bác sĩ ngoại khoa nên cậu ta cũng chẳng rỗi hơn anh là bao nhiêu
nhưng dường như cậu ta càng lúc càng thể hiện sự quan tâm sâu nặng hơn. Vĩnh Uy
đã tự nhủ rằng lý gì mà anh phải khó chịu, anh đâu cần những thứ cậu ta muốn.
Nhưng không hiểu sao tim anh vẫn nhưng nhức mỗi khi nhìn thấy hai bọn họ thân mật.
Lệ Na đã dần quen với sự xuất hiện thường xuyên hơn của Vĩnh
Uy trong cuộc sống của cô. Không phải là thôi bối rối, thôi tái tê. Mà chỉ là
những bận rộn thường nhật giúp cô được phân tâm. Những lúc rảnh rỗi cô lại chú
ý nhìn qua tấm kính về phía bên hồ, nơi con trai cô và anh ta đang vui vẻ, tình
cảm giữa họ ngày càng khăng