Old school Easter eggs.
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

cận quen biết không?”

Uy đáp: “Rất có thể, nhưng không loại trừ hắn là kẻ ám sát rất chuyên nghiệp không việc gì là không thể.”

“Dù sao tôi vẫn tin Na chỉ là nạn nhân vô tình.” Duy Khang nói.

“Nói đến cô gái mới nhớ,” Nam rút trong túi quần ra một sợi lắc bạch kim đính những viên kim cương nhỏ cách quãng rất đẹp, “tôi nhặt được chiếc lắc này giữa đống đổ nát. Có phải của Na không, tôi không nhớ rõ...” anh vừa giơ lòng bàn tay lên hai người bạn kia đã cùng lúc vung tay tới chụp lấy.

Vĩnh Uy nhanh hơn, anh nắm chặt sợi lắc trong tay rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn thả lại cái nhìn đắc thắng khiến Duy Khang tức điên lên.

**

Trong lúc đó thì Lệ Na đang khốn đốn, cực khổ sục sạo tìm kiếm sợi lắc vô cùng quan trọng với mình - đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho cô - mà không thấy đâu. Na tuyệt đối không thể để mất nó được. Nhưng cô đánh rơi tại chỗ nào, giờ nào phút nào? Liệu có phải... cô rùng mình không dám nghĩ tiếp, bởi cứ nghĩ đến cái đêm đầy “giông bão” ấy là không khỏi tự cảm thấy xấu hổ.

Vĩnh Uy bước vào quán đúng lúc cô đang lom khom cúi tìm dưới

nền gạch. Anh đến đứng gần sát rồi mà Lệ Na vẫn không phát giác ra sự có mặt của

người khác. Đến lúc va vào đôi chân dài thẳng tắp mới ngạc nhiên ngước mắt nhìn

lên.

Thoáng bất ngờ rồi da mặt cô dần dần đổi sắc tía rực như da

ông mặt trời. Bắt gặp nét cười cười của anh Na càng ngượng chín mặt, lập tức

cúi đầu xuống.

Thực sự suốt từ hôm đó đến nay Na luôn phải sống trong âu

lo, phấp phỏng; cô sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa coi cô như trò đùa. Và quả thực

Uy không hề xuất hiện. Khi mà một chút lé loi hy vọng dường như cũng không còn,

cô đành chấp nhận một nỗi ám ảnh nữa cho tâm hồn. Thì giờ, anh lại đến. Anh giống

như một cơn gió độc đến rồi đi khiến cuộc đời cô váng vất, say sóng.

Na đâu hiểu rằng anh cũng nhớ cô nhiều lắm, nhưng anh cần sắp

xếp và ổn định lại suy nghĩ. Bởi bắt đầu từ đây anh sẽ tiếp nhận cô và cả bé

Bin vào cuộc đời của mình. Vậy nên Vĩnh Uy cần chuẩn bị cho mình sự thông suốt,

một niềm tin vững mạnh và một trái tim rộng mở nhất.

Anh thắc mắc: “Em đang làm gì đấy?”

Na không trả lời và vẫn ngồi bó gối thu lu tại chỗ.

“Chúng ta đi hóng gió chút đi!”

Lệ Na mím môi lắc đầu quầy quậy.

Mặc kệ sự phản đối ương bướng của cô, Uy kéo cô đứng lên rồi

cứ thế lôi ra khỏi quán. Trong sự ngạc nhiên mắt mở to, miệng há rộng của Mỹ Hà

và vú Lan.

***

Vĩnh Uy đưa cô đến một vùng đầm với những bãi cỏ cao lao xao

trong gió, đây đó những gờ đất nổi lên tạo cho khung cảnh một vẻ hoang sơ tĩnh

mịch. Lê Na không ngờ rằng trong một thành phố lớn như vậy mà có nơi thiên

nhiên tuyệt đẹp thế này.

Anh dắt tay cô vượt qua vòng vèo qua những thân cây thưa thớt,

một quãng sau trước mắt Na hiện lên một đầm nước trong vắt không một gợn đục.

Ánh mặt trời chiếu những tia nắng mong manh dát lên mặt nước thứ ánh sáng lấp

lóa như pha lê.

Họ ngồi cùng nhau trên một tảng đá bằng phẳng ở gờ đất khá

cao nhìn xuống mặt đầm, không khí thoáng đãng đậm mùi cỏ ướt, tiếng chim hót

líu lo thi thoảng cất vang giữa không gian tĩnh lặng. Gió cứ mơn man đùa nghịch

làm lay động những sợi tóc mai.

“Đây là nơi cư ngụ, trốn tránh của anh, nơi cất giữ và thả

trôi sầu muộn. Anh chẳng chia sẻ bí mật này với ai cả, một nơi tuyệt diệu thế

này chỉ nên một mình tận hưởng. Và anh đã làm điều đó trong suốt quãng thời thơ

ấu và trưởng thành của mình.”

“Vậy sao lại đưa em đến đây?”

Vĩnh Uy nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm: “Bởi vì… anh sẽ chỉ

chia sẻ bí mật của mình với người phụ nữ của đời anh.”

Cảm giác choáng ngợp rung động chạy rần khắp huyết quản. Lệ

Na nuốt khan, cô không tin những gì vừa nghe được từ lời anh nói.

“Ý anh là…”

Vĩnh Uy bật cười: “Ha. Nghĩa là em chính là người phụ nữ của

đời anh, rõ chưa?”

Vừa nói anh vừa rút trong túi quần ra sợi lắc bạch kim của

cô, kéo bàn tay cô lại phía mình và nhẹ nhàng đeo lại nó vào cổ tay Na.

Na bất ngờ vui sướng khi chiếc lắc không mất, quả là anh đã

giữ nó. Ngắm nhìn sợi lắc tay điểm xuyết vô vàn những ánh sáng lấp lánh, Na

không tin rằng mình đang ngồi đây lắng nghe những lời chân tình đáng mơ ước từ

anh. Trước đây cô đã ước mong biết bao cái giây phút này, liệu rằng giờ đây có

phải chỉ là cơn mơ thôi không? Niềm hạnh phúc thực sự có thể trở về sao?

Cố nén hơi thở dồn dập, Na thắc mắc: “Nhưng còn vợ chưa cưới

của anh?”

“Vợ chưa cưới nào?”

“Là Kiều Diễm đó.”

“Ai nói với em vậy?”

“Anh Duy Khang. Cả chị ấy cũng nói vậy.”

Vĩnh Uy ngán ngẩm lắc đầu. “Em thật dễ bị gạt.”

Lệ Na cảm nhận càng lúc nỗi nhẹ nhõm càng lấn sâu vào tâm hồn

cô. “Nghĩa là họ nói dối ư? Anh thật sự…”<>

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm yêu thương, đưa những ngón

tay dài mân lên bờ mi dày cong cong của cô. “Em tin anh chứ?”

Vĩnh Uy kéo cô dựa lên vai mình, cánh tay anh ôm gọn lấy bờ

vai gầy.

Lệ Na tựa đầu lên bờ vai ấm áp và vững chãi của anh, mọi nỗi

buồn tủi mệt nhọc, mọi nhớ mong da diết, mọi chờ đợi hắt hiu dường như tan biến

hết. Cô nói trong mơ màng: “Còn một điều nữa…”

“Em cứ thắc mắc hết đi!”

“Bé Bin thì sao?”