
ay gần đó để trò chuyện. Na thấy rất mừng khi gặp lại
một người đã từng hết lòng tận tụy và luôn nhớ đến cha cô.
Người lái xe nhấp nhẹ ngụm café rồi đặt cốc xuống, anh hỏi đầy
quan tâm: “Chắc thời gian qua cô sống rất vất vả? Trông cô gầy hơn và khác xưa
quá khiến suýt nữa tôi không nhận ra. Hà, cô biết không, hồi xưa chắc cô không
bao giờ để ý tới mấy thằng làm công như chúng tôi đâu nhưng chúng tôi thì thán
phục cô lắm. Cô y như một vị công chúa kiêu kì vậy đó.”
Na cười bẽn lẽn: “A. Ngại quá. Anh thông cảm, hồi đó tôi còn
trẻ dại nên không hiểu chuyện.”
“Không sao. Như vậy mới cá tính. Hôm nào tôi sẽ đưa các cháu
đến quán cô.”
“Rất hoan nghênh ạ! Thế còn anh, sau khi không làm cho ba
tôi nữa anh đi làm ở đâu? Công việc vẫn ổn định chứ?”
“Hiện giờ tôi đang lái xe cho một doanh nghiệp tư nhân, cuộc
sống cũng tạm ổn.” Anh trầm ngâm: “Nhưng dù có làm cho bất cứ ai tôi cũng không
thấy ai tốt như tổng giám đốc Hòa. Ông là một người tốt bụng, luôn quan tâm đến
cấp dưới.”
Nhắc đến cha Na cũng cảm thấy trong lòng xúc động vô cùng.
Người lái xe nói tiếp: “Ba cô thương cô lắm, ông lúc nào
cũng nhắc đến cô.”
Na nói nghẹn ngào, cô cố xua đi nỗi trống vắng, tiếc thương
người cha đã khuất: “Vâng! Chỉ có tôi luôn làm ba buồn lòng.”
Anh ta cảm thán: “Chỉ trách số trời đã khiến ba cô không gặp
được người tốt. Cuộc đời thật đáng buồn, có những người chỉ vì đồng tiền mà trở
nên máu lạnh không một chút tình người.”
“Tôi cũng nghe qua việc bên đầu tư nhất định từ chối hợp tác
nên công ty nhà tôi mới không tránh khỏi phá sản.”
“Vâng. Kể ra thì dự án đó đúng là hơi mạo hiểm, nhưng họ
cũng tuyệt tình quá, khi mà ba cô đã cầu xin hết lời. Hơn nữa tôi tin tưởng ở tổng
giám đốc. Ông nhất định sẽ không để bên họ phải chịu thiệt thòi.” Người lái xe
vẫn liến thoắng, đã bao năm rồi nhưng anh ta vẫn cảm thấy nỗi bức xúc như mới
ngày nào. “Bên Cao Kiến mạnh như vậy, đối với họ thì số tiền đầu tư chỉ như mắt
muỗi. Nhưng với công ty chúng ta lúc đó thì sẽ như một cứu cánh trời ban.”
Lệ Na giật mình: “Anh nói Cao Kiến?”
“Đúng vậy, cô có biết tập đoàn địa ốc nổi tiếng Cao Kiến
không? Nói chính xác ra khi đó ông chủ làm việc với tên giám đốc trẻ tên Cao
Vĩnh Uy gì gì đó. Hắn thật hống hách và tàn nhẫn.”
Lệ Na thấy khó thở, cô phải uống một ngụm nước. “Anh có nhầm
không, sao lại là Cao Vĩnh Uy?”
“Nhầm là sao được, cô không biết chứ hồi ấy hắn rất nổi tiếng.
Nổi tiếng máu lạnh. Cứ nghĩ đến việc ông chủ phải chịu ấm ức thế nào tôi lại
sôi máu lên. Hừ để tôi gặp mặt hắn xem, nhất định phải tống cho hắn vài quả, muốn
ra sao thì ra.”
“Ba tôi… ông phải chịu ấm ức lắm sao?”
“Cô biết đấy, tuy tôi không trực tiếp lo chuyện công ty
nhưng ông chủ rất tin tưởng và hay tâm sự mọi chuyện với tôi. Có một việc thế
này tôi không biết có nên nói ra không…” Anh ta ngần ngừ.
“Anh đừng giấu tôi gì cả, dù sao việc xảy ra cũng qua lâu rồi,
tôi sẽ không sao đâu.”
“Tôi không được chứng kiến bất kì sự việc gì cả, chỉ nghe ba
cô kể lại. Tối hôm đó ông rời khỏi tập đoàn Cao Kiến rất muộn – trông ông lúc
đó thiểu não lắm – và rủ tôi đi làm vài chén. Trong cơn say ông cứ dốc hết nỗi
niềm với tôi.” Người lái xe lắc đầu giọng chùng xuống: “Ông đã phải quỳ gối trước
hắn ta để cầu xin, đã gạt hết thể diện mà hạ thấp mình trước một người đáng tuổi
con ông như thế…”
“Vì lúc ấy quả thật đã không còn lối thoát nữa rồi. Cũng chỉ
vì bao nhiêu các công nhân viên mà ông phải làm như thế thôi cô ạ.”
Ngừng một lát để nén nỗi xúc động lại, anh tiếp lời: “Ông
nói sống năm chục tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn phải chịu nỗi đắng cay, tủi hổ như vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có thể khiến người ta chịu giúp thì có phải quỳ
xin trước người bằng tuổi con cháu hàng trăm lần nữa ông cũng chấp nhận… Tuy
nhiên sự việc không như mong muốn, cô cũng biết rồi đó.”
Lệ Na lặng câm như hóa đá, mặt trắng bệch rồi tái nhợt. Trái
tim cô giờ đây như bị ai xéo lên hàng trăm lần. Tâm tư phủ kín nỗi đau thương
quặn thắt; những lời người đối diện vừa nói cứ vang vọng, áp đảo trong cô.
Thật nực cười, hay ho biết bao. Hai cha con cô đã cùng quỳ gối
cầu xin một người. Lệ Na cứ tự giày vò trong sự căm phẫn và cười nhạo chính
mình.
**
Kiều Diễm đóng sập mui xe, thả chiếc kìm vào lại hộp đồ trên
xe. Vậy là xong. Cô quệt giọt mồ hôi trên trán. Sau đó bắt đầu đi bộ một đoạn đến
chiếc xe mui trần màu xám cực sang.
Vừa lúc Vĩnh Uy bước ra từ cửa hiệu trang sức đá quý. Nhìn
thấy Diễm anh hơi không thoải mái. Sức bám của cô nàng quả rất dai.
Kiều Diễm vờ làm mặt nhăn nhó. “Nhìn từ xa em nhận ra xe
anh. Anh đi đâu đây?” Liếc nhìn vào cửa hiệu đá quý cô khẽ cắm móng tay sắc nhọn
của mình vào sâu trong lòng bàn tay.
Thấy anh không nói gì Diễm tiếp lời: “Xe em bỗng nhiên bị chết
máy giữa đường. Anh xem giúp em với. Nếu không đành nhờ anh cho quá giang một
đoạn nhé!”
Anh tiến lại chiếc xe của Diễm, mở mui trước kiểm tra thì thấy
dây cao áp đã bị đứt rời. Nhìn qua cũng biết có người động tay mới hư hại nặng
như vậy. Vì anh sao? Chỉ vì anh mà cô ta phải