XtGem Forum catalog
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

chúng ta

đi thôi.”

“Ứ đâu! Con thích ở đây cơ.”

“Không được. Nếu đến tối sẽ không đi được con đường xấu kia

đâu. Không chơi nữa!” Vừa nói Na vừa gạt đống sỏi đá thằng bé đang xếp ra.

“Aaaaaaaa. Mẹ làm hỏng hết rồi.”

Hai mẹ con lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co; tiếng hét,

tiếng quát, tiếng kêu la làm náo loạn cả khu rừng tĩnh mịch.

“Đừng có bướng. Mẹ để con một mình ở đây nhé, đêm đến ma quỷ

sẽ bắt con để ăn thịt!” Vừa nói Na vừa quay mình bước đi nhưng thằng nhóc mặc kệ,

nó cứ mải mê với đống đồ chơi thiên nhiên. Được một quãng cô đành quay lại.

Mặc những lời nịnh nọt, dọa nạt của mẹ thằng nhóc con vẫn

ương bướng không nghe lời. Na định túm lấy nó thì thằng bé chạy, hai mẹ con đuổi

bắt vòng quanh. Bé Bin thích chí cười khanh khách với trò đuổi bắt này, còn Na

thì mệt đứt hơi đành đứng lại thở dốc. Thằng bé vẫn tít mắt chạy, vòng lại liền

bị mẹ nó đón đầu tóm được.

“A! Bắt được rồi nhé...” Lệ Na hai tay giữ chặt nó mà cũng

không nổi, thằng nhóc khỏe gớm. Nó bám tay mẹ đu mạnh người lên khiến người cô

chao đảo. Lệ Na không nhịn được bật ngửa đầu lên cười lớn.

Nhưng chợt nụ cười đông cứng trên khóe môi. Bàn tay buông

thõng bé Bin xuống. Ánh mắt đóng băng trước thân hình cao lớn của người đàn ông

mặc áo khoác trắng bám đầy bụi, chiếc quần jean làm nổi bật đôi chân dài. Anh

ta cũng lặng im như hóa tượng nơi cuối con dốc, sâu trong đáy mắt như có ngọn lửa

đang bùng cháy dữ dội.



Đất trời trong phút chốc như ngừng quay, thời gian đã cô đọng

trong một khoảnh khắc dài vô tận. Tâm trí tròng trành, ngả nghiêng. Tia mắt

giao nhau như sợi tơ xoắn xuýt, thít chặt.

Nỗi nhớ ùa về thét gào điên đảo, trái tim bị quăng quật đến

thổn thức ngã lòng. Gặp rồi mới thấy nhớ nhau đến dường nào. Bao lâu rồi chúng

ta không gặp? Một tháng, một năm hay hàng thế kỷ rồi? Xa cách mới đây mà như

trùng trùng muôn kiếp.

Từng nét ngài, bờ mi, đôi môi. Vầng trán, góc hàm. Từng phân

vuông cơ thể lay động trước gió như in hằn khắc sâu tâm hồn.

Nếu không có tiếng hét vang trời của nhóc Bin thức tỉnh có lẽ

họ đứng nhìn nhau cho đến hết cuộc đời. Giọng nói trẻ thơ vang vọng gọi chú ơi,

đôi tay dang rộng chạy ùa lại nhanh như một con sóc.

Vĩnh Uy cũng dang tay nhấc bổng thằng bé lên xoay vòng. Hai

cha con hú hét ầm vang cả thung lũng trống vắng. Lệ na quay lưng lại hai người

đó, cô trầm tư nhìn xuống dòng suối đang róc rách chảy.

Anh liếc mắt nhìn về phía cô rồi lôi mấy món đồ chơi mua từ

khu chợ cho thằng bé chơi. Thì thầm bảo nó chơi ngoan, chú nói chuyện với mẹ một

chút.

Vĩnh Uy tiến lại từ phía sau, anh rất muốn ôm chặt lấy cô

trong vòng tay. Lệ Na cất lời trước: “Sao anh biết mà đến đây?”

“Anh đi tìm em và con. Anh chẳng biết tìm nơi đâu cả. Nhưng

quả là định mệnh luôn đem chúng ta lại gần nhau. Anh không ngờ lại sớm tìm được

em như vậy.”

“Tại sao phải nhọc lòng đến thế?”

“Chỉ đơn giản em là tất cả của anh, anh không thể xa em được.”

Lệ Na thấy xao lòng, vậy là được rồi, sau bao tháng năm mòn

mỏi yêu cũng nhận lại được sự đền đáp xứng đáng. Chỉ vậy là được rồi. “Cảm ơn

anh, vì tất cả. Nhưng chúng ta chấm dứt ở đây thôi. Em muốn linh hồn cha em được

yên nghỉ.”

“Lệ Na!” Anh chạm tay lên vai kéo cô quay lại đối mặt với

mình. “Em nghe này! Anh biết tội lỗi của anh rất lớn. Nhưng hãy để anh chuộc lại

lỗi lầm với cha em được không? Bằng cách... trao lại linh hồn của mình cho đứa

con gái mà ông thương yêu, mang lại hạnh phúc suốt đời cho đứa con gái mà ông

thương yêu. Không, không chỉ vậy. Tất cả, tất cả sự sống này trong anh... thuộc

về em. Em hiểu ý anh chứ?”

Nước mắt tuôn thành dòng, cô thấy lòng xáo động ghê gớm

nhưng vẫn không dám chấp nhận: “Không được đâu!”

“Ba em sẽ không yên lòng nơi an nghỉ nếu em cứ sống trong dằn

vặt, đau khổ. Nếu không hãy coi như vì con chúng ta đi! Em không thể để thằng

bé chịu thiệt thòi hơn nữa. Vì con và... vì anh.” Uy nắm chặt vai cô, giọng

tràn ngập cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng.

Lệ Na bật lên tiếng thổn thức lớn hơn, cô khóc như một đứa

trẻ, khóc cho thỏa thuê, vợi bớt nỗi niềm.

Vĩnh Uy ôm chặt lấy Lệ Na, anh đưa tay vuốt lên tóc cô thì

thầm: “Anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa!”

Tiếng nức nở nghẹn trong lồng ngực mạnh mẽ, giọt nước mắt mặn

chát thấm xuyên qua lớp áo ngấm thẳng vào trái tim anh. Vĩnh Uy càng vòng tay

ôm cô chặt hơn nữa, như sợ chưa đủ sức mạnh để thể hiện che chở và yêu thương.

***

Ánh đèn chăng dọc con đường từ cổng lớn đến bậc thềm ngôi biệt

thự. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần suốt bao ngày qua vậy mà Lệ Na vẫn không ngừng

lo âu, hồi hộp. Vĩnh Uy nắm nhẹ tay, mỉm cười trấn an vậy mà cô vẫn thấy run.

Đương nhiên là bất cứ cô gái nào khi ra mắt gia đình nhà chồng tương lai như cô

cũng có tâm trạng như vậy cả. Lệ Na hít sâu thở đều để điều hòa tâm lý. Chỉ có

bé Bin là vô tư, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cu cậu thấy một ngôi nhà to

lớn đẹp đẽ thế này nên vô cùng vui sướng.

Tâm trạng bà Ngọc Kim cũng không khá hơn, những ngày qua bà

đã âu sầu héo hon biết bao nhiêu vì thằng con ngỗ ngược không vâng th